Thế tử Trấn Quốc Công phủ – Bùi Ngọc An, văn nhã ôn nhu, sống mực thước theo lễ giáo, nhưng tình nghĩa vợ chồng với chính thê đã từ lâu lạnh nhạt, mỗi người một nơi.
Quốc công phu nhân vì muốn có cháu nối dõi, ép hắn nạp một nữ tử tên Vân Lệ làm thiếp. Hắn cự tuyệt, phu nhân liền dùng cái chết uy hiếp.
Đêm ấy, Vân Lệ quỳ gối bên chân hắn, giọng nói mềm mỏng khiêm nhường:
“Vân Lệ nguyện cùng thế tử diễn trò phu thê, chỉ để phu nhân yên lòng.”
Cứ ngỡ nàng chỉ là nữ tử nhu thuận không mưu cầu gì, nhưng sau đêm cùng phòng, nàng cắn môi thủ thỉ bên tai hắn:
“Thế tử dù sao cũng nên có một đứa con. Vân Lệ nguyện vì thế tử sinh hài tử, sau này thế nào… tùy người xử trí.”
Hắn vốn chỉ muốn làm dịu đi mâu thuẫn trong phủ, ai ngờ chẳng hay từ khi nào lại mềm lòng với nàng. Tới lúc nàng khóc, xin được rời đi chỉ vì không cam tâm làm thiếp, hắn mới hiểu mình đã thật lòng thương tiếc một người.
Cuối cùng, Bùi Ngọc An đích thân nuôi nấng cốt nhục của hai người, lại tự tay cưới nàng làm chính thê.
Cho đến một ngày—
Vân Lệ ôm con chạy ào vào lòng hắn, ánh mắt lấp lánh, miệng cười tươi rói:
“Phu quân, Đại Lang hôm nay đã biết gọi ‘cha’ rồi đó!”
Hắn sững người:
“…”
—
Nam tử ôn nhuận, ánh mắt đỏ bừng, trán gân xanh nổi bật, giọng trầm thấp ép hỏi:
“Rốt cuộc nàng xem ta là gì?”
Vân Lệ đặt tay lên vai hắn, mắt cong cong, nụ cười kiều mị:
“Tự nhiên là… nam nhân của ta rồi.”
—
Thể loại: Ngọt sủng – Nữ chính tâm cơ, giả ngốc – Nam chính quân tử, lý trí nhưng dễ mềm lòng.
Nhân vật chính: Vân Lệ – Bùi Ngọc An
Tóm gọn trong một câu:
“Nàng lấy mọi thủ đoạn để được ở bên hắn, còn hắn— yêu nàng, rồi mới phát hiện hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình thật lòng.”