Lục Vân Sơ lần thứ ba xuyên thư vào cuốn tiểu thuyết này, hai lần trước dù nàng làm mọi cách đều không thể tránh được cốt truyện, một tiễn xuyên tâm mà chết.
Lần này, nàng bỏ mặc tất cả, chỉ muốn ăn ngon chờ chết, nhưng, mọi chuyện dường như ngày càng lệch hướng...
Phu quân ốm yếu của nàng, có lẽ đã cảm nhận được sự kì lạ này...
--
Trích:
Lục Vân Sơ nhìn theo – mực và bút nàng đã chuẩn bị sẵn từ sáng, giờ vẫn nằm lăn lóc nơi đó.
“Ngươi muốn viết chữ?”
Văn Trạm gật đầu.
Nàng lau tay: “Để ta!”
Nam phụ chịu viết chữ đáp lại, là chuyện lớn rồi. Dù nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải nhìn nhau đến chết không nói một lời, nhưng trong lòng vẫn sợ. Sống lẻ loi hai kiếp, nàng hiểu rõ – cô độc là lưỡi dao cùn, cứa người đến rỉ máu từng ngày.
Nàng chạy đi lấy giấy bút đặt trước mặt hắn.
Văn Trạm cầm bút, tay rất vững, nét chữ cứng cáp có lực.
Lục Vân Sơ không kìm được nhìn tay hắn.
Ngón tay hắn tinh tế trắng trẻo, không giống tay người trần tục mà như từ bàn đá ngọc khắc ra, đẹp đến mê hồn.
Chỉ tiếc lưng tay có một vết roi dữ tợn, phá hủy đôi tay vốn nên dùng để gảy đàn, đề chữ.
Ánh mắt nàng lưu lại vài giây, rồi dời xuống dòng chữ.
“Ta không ăn món nguội.”
Ừm, đến rau dưa cũng kén chọn, khá là khó hầu hạ.
Hắn tiếp tục viết: “Ta cũng không ăn xương.”
Lục Vân Sơ chu môi – kén ăn thì cứ nói, giả vờ tao nhã làm gì.
Hắn dừng bút chốc lát, tựa hồ ngập ngừng, rồi viết thêm: “Ta cũng không cần uống cháo.”
Ngay cả cháo cũng không uống? Khó chiều như vậy sao! Lục Vân Sơ tức muốn mở miệng mắng, nhưng rồi thấy hắn lại viết tiếp:
“Ta tùy tiện uống chút canh là có thể treo mạng, không cần phiền ngươi.”
Lục Vân Sơ ngẩn người.
Tựa như có một bàn tay vô hình siết lấy trái tim nàng, khiến lòng ngực tràn lên một luồng chua xót không tên.
---
Note: Nam chính siêu siêu đáng thương 😞