‼️Nghiêm cấm mọi hành vi buông lời nhục mạ, chửi bới editor, tác giả, tác phẩm, nhân vật, gây war, nếu thấy Mọt sẽ tắt bình luận hoặc dừng hẳn việc edit tác phẩm. Truyện là do Mọt bỏ công sức thời gian ra edit chứ không phải reup nên pls không hợp với gu của các bạn thì hãy lặng lẽ out.
MB: 0392110061
Văn Án:
Sư Tri Trữ vì trốn chạy mà uỷ thân vào tay một nam nhân âm ngoan, mang bệnh trạng.
Nàng lẩn trốn hồi kinh, không ngờ lại đúng vào ngày Cố Uẩn Quang, con trai Hoài Nam Vương, cũng là quyền quý bậc nhất kinh thành hiện nay trở về.
Chen chúc giữa đám đông, nàng bị người đẩy ngã xuống ngay giữa đường. Còn chưa kịp đứng dậy, tiếng vó ngựa đã dồn dập vang lên phía trên đỉnh đầu.
Nàng kinh hoảng ngẩng đầu.
Nam nhân trên lưng ngựa nghịch sáng đối diện với nàng, dáng hình mơ hồ nhưng rõ ràng là tuấn mỹ lạnh lùng, sinh ra đặc biệt khiến người ta không dám nhìn gần. Mỗi ánh mắt nhìn đến đều mang theo vẻ ngạo nghễ, không thèm để tâm.
Nàng không khỏi toàn thân run rẩy.
Bởi vì, hắn chính là nam nhân mà trước đây nàng đã ủy thân.
Không bao lâu sau khi trở lại kinh thành, Sư Tri Trữ lại bị người dâng lên cho Cố Uẩn Quang, trở thành một thông phòng để hắn tiêu khiển.
Kể từ ngày nàng vào phủ, hắn gần như đêm nào cũng triệu tẩm, đối với nàng khống chế và chiếm hữu đến phát bệnh. Chưa từng gặp qua kẻ điên cuồng đến vậy, mà càng phản kháng, hắn lại càng tàn nhẫn dính lấy.
Nàng vì thế mà sợ hãi đến mức phải trốn chạy.
Người trong thiên hạ đều biết, Cố Uẩn Quang là kẻ tàn nhẫn vô tình, chưa từng để tình yêu vào mắt.
Thế nhưng về sau, hắn lại vì một nữ tử mà giết chết Thái Tử, khiến triều đình nổi giận, dân chúng oán thán. Vậy mà hắn vẫn lên ngôi xưng đế, ngang nhiên đem ngôi vị đế hậu dâng cho nàng.
Thậm chí, hắn còn vì nàng mà chỉ sau một đêm tóc bạc trắng đầu, điên cuồng khát cầu chỉ một chút yêu thương nơi nàng.
Mà nàng, suốt cuộc đời này, lại chỉ một lòng muốn rời xa hắn.
Sau khi trốn đi, Sư Tri Trữ ẩn danh mai danh, sống một mình, vốn nghĩ từ nay có thể an ổn cả đời.
Cho đến một ngày, nam nhân tóc bạc trắng kia lại một lần nữa tìm tới.
Ánh mắt hắn bám riết, si mê đến phát cuồng:
“Ngũ Nhi, đừng yêu người khác… Nếu như… nếu như thật sự phải chọn ai đó, có thể nào… lúc hắn không để ý, hãy nhìn ta một chút thôi được không…”
Sư Tri Trữ nhìn thiếu niên tuấn mỹ, đuôi mắt ửng đỏ, sắc mặt khẽ động.
Hắn đây là… đang cầu hoan? Hay đang cầu nàng thương xót?
Một câu tóm tắt: Bị điên phê hầu gia cường thủ hào đoạt