【Văn Án】
“Nếu nhân gian có một người khiến ta nguyện vạn kiếp bất phục, thì người đó… chỉ có thể là chàng.”
Thẩm Ninh – thần linh được thiên đạo sinh ra để ban phúc cho chúng sinh, từ khi khai mở linh trí đã yêu thương nhân gian, thương xót chúng sinh, lặng lẽ ban phúc cho từng lời nguyện cầu nhỏ bé.
Còn Thịnh Ngật – vị thần canh giữ núi Vĩ, là người lạnh lùng, kiêu ngạo, không hỏi chuyện trần thế, cũng chẳng màng nhân quả. Nhưng giữa hai người, lại nảy sinh một mối tình vượt qua ranh giới của thiên đạo.
Một đêm mưa ngâu, nàng thổ lộ tình cảm nơi cây tùng sau núi, hắn bàng hoàng – rồi si mê.
Từ đó, vạn năm duyên kiếp, chỉ có hai người bên nhau — cùng cười, cùng khóc, cùng vượt qua thăng trầm tam giới.
Nhưng chính lòng nhân từ của Thẩm Ninh lại khiến nàng bị trừng phạt.
Chỉ vì cứu một sinh linh sắp chết, nàng bị thiên đạo giáng lôi kiếp, bị bắt về u minh.
Thịnh Ngật vì nàng mà quỳ gối giữa trời, tình nguyện thay nàng chịu phạt.
Rồi từ ấy, hắn biến mất, biến mất hoàn toàn khỏi thiên địa.
Mấy trăm năm, nàng lần theo từng dấu vết, đi qua núi Tang Lạc, núi tổ Trầm gia, xuyên khắp nhân gian, thậm chí xé mở cánh cửa Vô Gián.
Cuối cùng, chỉ để đổi lại một câu:
“Thịnh Ngật, là chàng… đúng không?”
Và rồi… hắn được đẩy vào luân hồi, trở thành một phàm nhân không nhớ gì nữa.
Còn nàng — vẫn là thần, vẫn bị thiên đạo truy đuổi, vẫn cố chấp tìm kiếm phu quân từ kiếp trước, xuyên qua dòng thời gian, đi hết luân hồi để chỉ được ở bên người một lần nữa.
Ngàn năm sau, họ gặp lại.
Chàng quên, nàng nhớ.
Chàng là học sinh quân sự cao lãnh, nàng là hoa khôi dịu dàng của trường quý tộc.
Chàng chỉ cảm thấy tim mình loạn nhịp mỗi khi cô gái kia mỉm cười,
Mà nàng, nhìn vào đôi mắt chàng, liền đỏ hoe:
“Thịnh Ngật, ta chờ chàng ngàn năm rồi…”
---