Lúc gặp Mạnh Kiều, tôi là người đã có hôn ước.
Vị hôn phu của tôi đang du học ở nơi Thượng Hải phồn hoa, còn tôi được gửi sang để chăm sóc anh ta.
Thượng Hải là mảnh đất của những cô gái tân thời rực rỡ. So với họ, tôi chẳng khác nào một cô gái quê mùa vụng về. Hứa Gia Phong thường lấy điều đó ra làm trò cười.
Chỉ có Mạnh Kiều, mỗi lần ăn canh sườn hầm củ sen do tôi nấu, lại gõ đũa cười bảo:
“Ngon quá, cho ta thêm một bát nữa.”