Truyện được chuyển khai bởi AI cân nhắc khi đọc, vì không có bộ nào hợp gu shop nên shop đã lên AI làm 7749 bước để ra bộ truyện hợp gu shop nên này gu shop.
Có khi không hợp nhiều người cân nhắc khi xem nha.
_____________________
Văn án:
Toàn tông môn đều biết, Tiểu Thanh Yên là một tiểu sư đệ kỳ lạ.
Lười, siêu lười.
Thích ngủ, mê bánh, ôm rắn độc như gối ôm, suốt ngày đeo mặt nạ.
Ai cũng tưởng dưới cái mặt nạ đó là một gương mặt... “khó coi”.
Cho đến một ngày —— mặt nạ rơi.
Toàn tông môn:
“Ôi trời ơi gương mặt này sao không đem đi trấn quốc???”
“Ngài chính là tông hoa đệ nhất mỹ nhân!!”
“Cho ta xin... ngửi áo một lần!!!”
—
Thanh Yên: “Ta chỉ muốn ăn bánh, đừng làm phiền.”
Là người duy nhất không hiểu nổi chuyện tình yêu, đầu gỗ trong mọi kiểu thả thính, chuyên gia phá bầu không khí bằng độ ngơ vô địch.
Đồng thời cũng là nhân vật biết hết mọi drama trong tông môn, từ mâu thuẫn của hai trưởng lão đến chuyện tình tay ba nơi đỉnh núi — hỏi gì cũng biết, “nhân chứng sống” đúng nghĩa.
—
Còn hắn — Lục Trầm, đại sư huynh Tụ Linh phong, người mà ai cũng tôn kính.
Lạnh lùng với thiên hạ, hiền lành với một mình Tiểu Thanh Yên.
Ban đầu chỉ xem là tiểu sư đệ bảo vệ, sau thành người... theo đuổi vợ từng bước một.
Một mình ghen, một mình cười, một mình vác bánh dụ người ta về sống chung.
Và đến cuối cùng, vẫn là hắn quỳ dưới ánh đèn hoa đăng, đưa ra một chiếc bánh nhỏ cắm nhẫn ngọc:
> “Ngươi có muốn... trở thành người nhà của ta không?”
Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, đầy bánh ngọt, rắn độc và tình yêu chậm rãi giữa núi rừng.
Về một cá mặn tưởng chỉ biết ngủ — hoá ra lại là báu vật cổ tộc.
Về một người từng nghĩ mình sẽ cô độc — cuối cùng lại ôm trọn cả thế giới vào lòng.