Phu quân của ta dẫn người đến tịch biên nhà ta, hắn nói hắn tiếp cận chúng ta chỉ để báo thù.
Hắn đã thành công.
Vốn dĩ, ngày hôm nay ta đã định khoe với hắn là ta mang thai rồi.
Nhưng chưa kịp nói ra thì đã nhận tin cả nhà ta bị tịch biên và ch/é/m đầu.
Ta quỳ trên mặt đất, cầu xin hắn tha cho gia đình ta, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt đẩy ta ngã xuống đất.
Trơ mắt nhìn từng người thân ch/ế/t trước mặt mình, ta chủ động nhào vào thanh kiếm trong tay hắn:
"Thẩm Diễm, ta rất hối hận, chỉ mong kiếp sau không gặp lại ngươi nữa!"
Thế mà cái người luôn luôn lạnh nhạt và điềm tĩnh như hắn lại tái mét mặt mũi, run rẩy ôm ta.
Sống lại một kiếp, ta chỉ muốn bảo vệ người nhà của mình, trốn đi thật xa.
Nhưng hắn lại chặn đường ta, đỏ hoe mắt gọi ta là Kiều Kiều*.
(*) không phải tên của nhân vật “ta”, mà là cách gọi thân mật của Thẩm Diễm dành cho cô ấy, chữ “kiều” ở đây có nghĩa là yêu kiều nũng nịu