Nghĩ đến đây, Phong Diễn khẽ than, khóe môi cong lên một nét trào phúng lạnh nhạt.

Quả nhiên, cái gọi là trung thành chẳng qua chỉ vì lợi ích từ việc phản bội chưa đủ lớn. Lời này, ở bất cứ thế giới nào cũng đúng.

Đời trước, cậu sinh ra trong một gia tộc đồ cổ, tay nghề làm giả bậc nhất. Tác phẩm cậu tạo ra có thể thật giả lẫn lộn, ngay cả các đại gia đương thời cũng khó mà phân biệt ra được.

Cậu là hậu bối được gia tộc coi trọng nhất, trong tay từng đưa ra những món đồ cổ, tranh chữ đáng giá liên thành.  

Cậu chẳng khác nào một cây rụng tiền của gia tộc.

Cậu từng nghĩ, với bản lĩnh của mình, gia tộc dù thế nào cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Nhưng hóa ra, chỉ vì chưa gặp lợi ích lớn hơn mà thôi.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.  

Cậu không chết trong tay người ngoài, mà lại chết trong một vụ mưu sát do chính người nhà gây ra.

Một lô đồ đồng bị tráo giả.  

Một người mua bí ẩn.  

Ngay khi nhận đơn hàng, cậu đã sinh nghi. Theo nguyên tắc, mỗi năm cậu chỉ làm tối đa hai món giả.  

Ấy vậy mà, đơn hàng lần này lại yêu cầu tới 23 món đồ đồng.  

Ban đầu Phong Diễn không định nhận, nhưng bác trai đã sớm thỏa thuận xong với người mua, vừa lấy tình vừa lấy lý, cuối cùng còn khóc lóc cầu xin trước mặt ông nội. Cậu còn có thể làm gì? Không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, đành chấp nhận.

Tuy nhiên, khi giao hàng, cậu đã nói rõ, toàn bộ lô đồ đồng này đều là hàng giả.  

Cậu thích chế tác đồ giả, đó là sở thích, là cách kiếm tiền của cậu, nhưng tuyệt đối không lừa khách hàng.

Ai ngờ, một tháng sau, lô hàng giả này lại xuất hiện trên bàn tiệc quốc yến.  

Phong Diễn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, rồi…

Không có “rồi” nữa!  

Vì giữ bí mật về nguồn gốc đồ giả, để biến 23 món đồ đồng này thành quốc bảo thật sự, cậu đã phải chết.  

Sau đó, cậu liền xuyên không.

Trong mắt cậu, người bác này chỉ là một kẻ nói hay làm dở, vô năng và ngu xuẩn.  

Thế nhưng, chính kẻ ngu xuẩn đó lại ra tay lấy mạng cậu.  

Không biết ông nội có cảm kích vì chuyện này hay không.

Phong Diễn tự giễu, thì ra giá trị của cậu cũng chỉ có bấy nhiêu.

Nói thật, cậu chẳng mấy lưu luyến đời trước.  

Năm ba tuổi, cha gặp tai nạn máy bay, năm năm tuổi, mẹ tái giá ra nước ngoài.  

Từ nhỏ, cậu sống bên cạnh ông, nhưng cũng vì thế mà bị anh chị em họ cô lập, nơi nơi gây khó dễ, không có bạn bè, không ai chịu chơi cùng, cũng chẳng ai trò chuyện.  

Chỉ cần có người tiếp xúc với cậu, mấy anh chị em họ nhất định sẽ tìm cách gây phiền phức. Lâu dần, cậu cũng quen với việc sống một mình.

Trong mắt người khác, cậu được đi theo bên cạnh ông nội là đã hưởng đủ lợi lộc, chẳng ai nghĩ tới cậu thực chất chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ.

Là một cô nhi trong gia tộc lớn, cuộc sống của cậu ra sao có thể hình dung được. Ông tuy thương cậu, nhưng lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, sao có thể thiên vị quá mức. Huống hồ, ông còn bận trăm công nghìn việc, đâu thể lúc nào cũng để ý đến cậu.

Mãi đến năm cậu mười lăm tuổi, khi thiên phú phỏng chế đồ cổ bị phát hiện, ông mới thật sự coi trọng.

Tiếc là, dù có coi trọng đến đâu, cậu vẫn chỉ là một kẻ không chỗ dựa. Bằng không, sao bác trai lại dám ra tay tính kế dễ dàng đến thế.

Phong Diễn hơi nheo mắt, ánh nhìn toát lên vẻ lạnh lẽo.

Có sự nâng đỡ của ông, được gia tộc coi trọng, cậu mới có chỗ đứng và tầm ảnh hưởng lớn trong giới đồ cổ. Nhưng sự thật vẫn là, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sau khi chết cũng chẳng ai báo thù.

Nói trắng ra, cậu không có thế lực, sức mạnh cũng không đủ, có tài năng nhưng không có bản lĩnh tự bảo vệ bản thân. 

Bài học này, cậu đã khắc sâu trong lòng, trách thì chỉ trách bản thân từ trước tới nay chỉ chăm chú học thuật, không thích tranh quyền đoạt lợi, không có thế lực riêng. Mất đi sự bảo hộ của gia tộc, cậu chẳng khác nào một con kiến, ai cũng có thể bóp chết.

Đến nước này rồi, mưu tính của bác trai, cậu chẳng lẽ còn không hiểu sao.

Phong gia có 23 món đồ đồng, danh tiếng sẽ được nâng thêm một bậc. Ngoài số đồ đó, cậu chẳng còn gì khiến người ta lưu luyến. Bác trai hẳn đã suy tính kỹ càng mới dám động thủ. Đến lúc đó, dù ông nội có tức giận, so với một đứa cháu đã chết và một người con trai còn sống sờ sờ, lựa chọn thế nào thì không cần nói cũng rõ. Dù sao, người đã chết thì chẳng còn ý nghĩa tồn tại.

Phong Diễn khẽ cười lạnh, quả nhiên, bác trai tính toán đâu ra đó.

Chỉ là, cậu vốn làm việc luôn có phòng bị. Vì trong lòng đã sinh nghi, nên ở mỗi món đồ cổ phỏng chế lần này, cậu đều để lại một dấu hiệu riêng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play