Tên: Trường Thành Gió Cát.

Chương 3: 

=====

Sau vài giờ cấp cứu khẩn cấp, Trình Hân nằm bất động trên chiếc giường nhỏ phía sau gian thờ. Cơn sốt cao như thiêu đốt từng thớ thịt, khiến thân thể hắn nóng rực như lò than. Bác sĩ quân y đã tận tâm cứu chữa, nhưng ánh mắt ông vẫn ánh lên nét e ngại và bất lực.

Thuốc và kháng sinh mà đội quân mang theo vốn chỉ để dùng cho binh sĩ, không thể lãng phí vì một kẻ được nhặt về từ trên đường. Nhà thờ nhỏ nơi thôn làng hẻo lánh lại chẳng có gì ngoài một vài bình cồn và băng vải rửa sạch. Ông chỉ có thể giữ mạng Trình Hân trong lúc này — còn sống hay chết sau đó, chẳng ai dám nói chắc.

Bên ngoài, vẫn chưa quá ban trưa nhưng lại tối nhá nhem, âm u ảm đạm. Đội lính tụ họp thành từng nhóm lẻ tẻ dưới mái hiên nhà thờ, kẻ hút thuốc, người uống rượu, lời nói lẫn tiếng cười rời rạc vang lên bằng thứ ngôn ngữ lạ tai.

Vị sĩ quan chỉ huy đứng cách đó không xa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cánh cửa nhà thờ. Sau một lúc trầm ngâm, ông quay sang nói chuyện với vị cha xứ:

“Er wird die Reise nicht überleben?”
(Thằng đó sẽ không qua nổi chuyến này à?)

Vị cha xứ im lặng trong khoảnh khắc, rồi đáp khẽ, ánh mắt không rời cánh cửa: “Über Leben und Tod entscheidet nur Gott.”
(Sống hay chết đều là việc của Chúa.)

Viên sĩ quan rít một hơi thuốc sâu, giọng anh ta khàn khàn trong khói thuốc: “Pfarrer Nikolaus Kraus, wie lange willst du noch in dieser verrotteten Kirche bleiben?”
(Cha Nikolaus Kraus, anh định ở lại cái nhà thờ mục nát này thêm bao lâu nữa?)

Nikolaus vẫn giữ nụ cười mỏng, giọng anh trầm nhẹ, đều đặn như một lời khấn nguyện: “Solange Gott es mir befiehlt.”
(Đến khi Chúa còn cần tôi ở đây.)

Viên sĩ quan nhếch môi, lắc đầu, rồi ném tàn thuốc xuống đất, nghiền nát bằng gót ủng. “Wir lassen den verdammten Chinesen bei dir. Ich komme später zurück.”
(Tôi để tạm thằng người Hoa đó cho anh giữ. Lần sau tôi sẽ quay lại.)

Dứt lời, ông ta quay phắt đi, giọng hét vang dội giữa khoảng sân loang lổ tuyết và đất: “Aufstellen! Schnell! Wir müssen nach Mandschurei marschieren!”
(Tập họp! Nhanh lên mấy thằng khốn! Chúng ta phải hành quân gấp đến biên giới Mãn Châu!)

Dưới hiên nhà thờ, tiếng giày đinh bắt đầu rầm rập vang lên như một cơn thủy triều sắt thép. Lệnh tập hợp vừa dứt khỏi miệng viên sĩ quan, cả sân đất trước nhà thờ lập tức chuyển động. Những người lính vội vã vác súng trường lên vai, áo khoác lắm đầy bụi bặm nối nhau thành hàng dọc chuẩn bị tiếp tục cuộc hành quân.

Vị bác sĩ quân y leo vào thùng xe ngựa phía cuối đội hình, trên môi vẫn còn ngậm điếu thuốc chưa cháy hết, nghiêng đầu nhìn thoáng về nhà thờ gỗ phía sau — nơi ông vừa bỏ lại một sinh mệnh sống dở chết dở.

“Der arme Kerl…” — Ông thì thầm.
(Tội cho thằng đó…)

Nhưng chẳng ai đáp lời, chỉ có tiếng chân người rầm rập bước đi.

Lệnh rút đi vang lên lần nữa. Những chiếc ủng đóng đinh đồng loạt giẫm lên mặt đất lạnh buốt, từng bước rắn rỏi như nhịp trống, để lại sau lưng là thôn làng tĩnh mịch, nhà thờ đơn độc – và trong đó, một người đàn ông với thân thể mục nát, đang giành giật từng hơi thở giữa ranh giới mỏng manh của cái chết và hy vọng.

Mặt trời dần xế bóng. Dưới nền trời lạnh xám, hàng ngũ áo xám ấy dần chìm khuất trong bụi đường. 

Đêm phủ lên nhà thờ một tấm màn nặng nề, chỉ còn ánh nến leo lét trong phòng nhỏ phía sau nơi Trình Hân nằm mê man bất tỉnh. Hắn sốt cao, cơ thể nóng như thiêu, chìm sâu vào cơn mê sảng.

Sâu thẳm giữa cơn mê, hắn thấy bản thân minh, lúc hãy còn còn bé, tung tăng chạy chơi trong sân sau của Vương phủ, nơi những hàng cây long não tỏa bóng xuống bậc tam cấp bằng đá xanh. 

Bộ giáp sáng chói khi phụ thân hắn bước qua sân, leo lên lưng ngựa, cùng đoàn quân dũng mãnh, kiêu hùng di chuyển trên con đường. 

Ông nội hắn đứng bên cạnh, triều phục xanh đậm thêu chỉ vàng, mỉm cười hiền hậu. Bàn tay già nua nắm lấy cổ tay hắn, giọng trầm ấm vang lên giữa ký ức thuở thiếu thời: 

“Bánh Đậu Nhỏ, lại đây nào.”

Mọi thứ chầm chậm xoay chuyển như một bức họa thủy mặc đang loang màu. Trình Hân thấy chính mình, trong chiếc áo bào đỏ thẫm, đầu đội mũ Trạng Nguyên, kiêu hãnh bước qua cổng thành Kinh sư. Hai bên đường, dân chúng reo hò, trống kèn vang lên từng hồi, báo hiệu vận mệnh tương lai dâng cao như diều gặp gió.

Hắn bước vào triều, quỳ dưới điện Thái Hoà, đầu đội Triều Mãng (1) tua đỏ rực, viên minh châu ở đỉnh mũ lấp lánh dưới nắng sớm. Tiếng đọc sắc chỉ vang rền: bổ nhiệm hắn vào Hàn Lâm viện. 

Từng bộ triều phục cứ thế thay đổi theo bước chân thăng tiến — từ quan tòng lục phẩm đến Đại học sĩ, ánh nhìn hắn dần sắc bén, dáng vẻ đĩnh đạc, như thể có thể xoay chuyển cả trời đất, cầm cân nảy mực cho vận mệnh quốc gia.

Một đoạn đời khác nối tiếp — hôn lễ giữa trời tuyết đầu mùa. Hắn khoác lễ phục gấm đỏ, tay nắm dải lụa đào, sánh vai cùng một công chúa cao quý, đi qua hành lang vàng son đến trước Thái hậu và Hoàng đế, chậm rãi quỳ xuống dập đầu tạ ơn sắc lệnh ban hôn.

Một năm sau, đứa trẻ đầu lòng chào đời. Hắn ôm lấy hài tử bé nhỏ trong vòng tay, ánh mắt ươn ướt. Khuôn mặt ấy có nét của hắn, nhưng đôi mắt lại hệt công chúa — trong veo, sáng ngời và ấm áp như mặt trời nhỏ giữa ngày đông.

Bên ngoài, một cơn gió lạnh bất chợt rít qua khe cửa gỗ nhà thờ. Bức tường mỏng run lên khe khẽ. Trong căn phòng đơn sơ, Trình Hân nằm giữa ranh giới mơ và thực, cơ thể run rẩy vì sốt. Hắn bất giác khẽ gọi, như người nằm mộng giữa đêm:

“Uyển nhi…”

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt nhắm nghiền, lăn dài xuống thái dương tái nhợt, rồi mất hút vào chiếc gối cũ sờn bên dưới.

Màu trắng xóa nhập nhòa trước mắt hắn. Mùi nhang trầm nghi ngút giữa linh đường như còn vương lại trong cơn mê. Hắn quỳ trên nền gạch lạnh, trước linh vị ông nội, tiếp nhận kim sách và ngọc ấn truyền thừa — chính thức kế thừa tước vị Vương gia, trở thành một trong số ít những thân vương còn lại của dòng họ A Lặc Khắc Cáp, trở thành cánh tay đắc lực kề bên vị Hoàng đế mà hắn một lòng phò tá — Quang Tự.

Tất cả… tất cả hiện lên như những thước phim vàng son đầy óng ánh, lần lượt trôi qua trong cơn sốt dữ dội. Hắn cố vươn tay giữ lấy từng hình ảnh, từng khoảnh khắc — nhưng chúng cứ thế tan ra như tro bụi giữa gió lốc.

Rồi hắn lại thấy mình đuổi theo một bóng người cao gầy trong long bào màu vàng nhạt, thân hình ấy khẽ khàng quay đầu lại, đôi mắt u buồn nhưng sáng rực như mang cả vận mệnh một vương triều. 

Quang Tự, là Hoàng đế của hắn.

Hắn thấy chính mình cùng mấy vị trọng thần thân cận, kín đáo hội họp trong một căn phòng nhỏ thuộc Càn Thanh cung. Giữa bàn, ánh nến nhòe sáng chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của vị Hoàng đế trẻ tuổi đang chăm chú rà soát từng tập tấu chương. Từng bước, từng câu nói, họ cùng nhau hoạch định, cùng nhau tìm lối thoát cho quốc gia đã rệu rã. Ánh mắt Quang Tự khi đó có chút kỳ vọng, cũng có chút gấp gáp — như thể thời gian không còn bao nhiêu nữa.

Từng hình ảnh, từng lời nói thoắt ẩn thoắt hiện như những bức họa phai màu.

Thái hậu đứng giữa điện Thái Hòa, đập mạnh trượng ngà, ánh mắt giận dữ tột cùng.

Vương phủ bị niêm phong. Quan binh tràn vào, tiếng gào khóc vang dậy như địa ngục. Hắn bị xô ngã, bị trói nghiến, bị lôi đi trên nền đá lạnh.

Pháp trường.

Từng người thân — ông ngoại, các cậu, chú bác… từng người, từng người một đầu lìa khỏi cổ. Máu đỏ loang ra thẫm đẫm bãi cỏ úa.

Và cuối cùng là đêm định mệnh.

Hắn cùng vài đồng liêu phải quỳ ở đó, nặng nề, bất lực nhìn về phía long sàng nơi vị Hoàng đế mà hắn phụng sự hấp hối rồi băng hà.

Giấc mộng đã vỡ. Tất cả đã rơi vào bóng tối.

Nước mắt từ hai khóe mắt hắn chảy dài, ướt cả gối lót dưới đầu.

Toàn thân hắn run lên bần bật giữa cơn sốt cao, miệng thều thào đứt quãng: 
“Hoàng… thượng…
…Ch… chờ… thần…”

Bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên, như vọng lại từ nơi xa xăm, xuyên qua màn sương mê man của tâm trí:
“Ich bin hier... du bist nicht allein.”
(Tôi ở đây… anh hề không đơn độc.)

Trình Hân khẽ mấp máy môi, mơ hồ không hiểu. Ngôn ngữ kia là gì? Hắn không rõ. Không phải Hán ngữ, không phải Mãn Thanh. Một chuỗi âm tiết lạ lẫm, nhẹ như gió thoảng. Nhưng cũng có lẽ, hắn chẳng buồn bận tâm. Giữa lúc này… hiểu hay không hiểu, có còn quan trọng nữa đâu?

Hình như có một giọt nước rơi xuống mu bàn tay hắn — mưa? Hay thánh thủy? Hắn không biết. Nhưng cái lạnh buốt kéo dài bỗng dịu lại, như có ai đó đang nhẹ nhàng giữ lấy tay hắn.

Lờ mờ… hắn trông thấy một bóng dáng mờ nhạt, hòa vào ánh nến chập chờn. Một ai đó với gương mặt chìm trong nửa sáng nửa tối, nhưng màu xanh của đôi mắt sao mà rõ ràng đến thế? Tựa như sắc màu của biển trong đêm đông: sâu, xanh, lạnh — nhưng vẫn lặng lẽ và có chút dịu dàng.

Cảm giác ấy mong manh như sương, như giấc mộng đã mờ nhạt, nhưng hơi ấm truyền qua từ bàn tay kia lại quá đỗi chân thực. Tựa như một điểm tựa lặng lẽ trong đêm tối, nơi một kẻ đang sa vào địa ngục vẫn có thể chạm tay đến bầu trời.

Tại giây phút mong manh, Trình Hân thôi vùng vẫy giữa hàng ngàn cơn mộng. Hắn buông tay, buông hết những uất hận và máu lửa… Nương theo hơi ấm kia, chìm vào tĩnh lặng như chưa từng có đau khổ trên thế gian này.

Ghi chú:

(1) Triều Mãn: Nón quan thời nhà Thanh.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play