Bên ngoài, Tần Vũ đang ra sức chiến đấu. Ban đầu cậu định dùng súng nhưng nghĩ đến tài năng bắn súng tệ hại của mình chỉ có thể từ bỏ mà đưa nó cho Lục Diệp dùng. 

Thanh đao trong tay cậu sắc bén tinh xảo, chém xuống vừa thuận tay lại dễ sử dụng, hơn nữa cậu cảm thấy nó là một vật phẩm cao cấp. Chém phát nào ăn phát đó, quả là đồ tốt. 

Nhưng tốt đến đâu cũng không phải là đồ của mình, cậu chỉ có thể cố nén nỗi buồn chuyển hóa thành sức mạnh để ra sức chiến đấu.

Lũ zombie nhanh chóng giảm đi đáng kể, mấy con đã tiến hóa mặc dù khó sơi nhưng cũng không làm khó được Lục Diệp, ở đây anh là người có kinh nghiệm dày dặn nhất trong số người chơi.

Anh bắn từng phát vào đầu lũ zombie, không một động tác thừa.  

Trải qua một hồi chiến đấu cuối cùng lũ zombie cũng bị tiêu diệt, ai nấy đều mệt rã rời. 

Họ vui mừng vì cuối cùng cũng vượt qua phó bản, nhưng anh biết mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

Dạo gần đây các phó bản như được nâng cấp, ngay cả phó bản một sao cũng không còn dễ dàng như trước. 

Cứ mỗi khi người chơi tiêu diệt xong boss của phó bản thì boss sẽ sống lại và mạnh hơn trước. Chỉ khi tiêu diệt đến lúc boss của phó bản không còn hồi sinh được nữa mới gọi là thành công. 

Điều này cũng chỉ có một số phó bản bị, cũng không biết lần này có xui xẻo như vậy hay không. Chỉ mong là anh suy nghĩ quá nhiều. 

[Chúc mừng người chơi...] 

Hệ thống thông báo được một nửa thì dừng lại, lúc tiếng thông báo vang lên ai nấy đều vui mừng nhưng rồi lại chuyển sang lo lắng. 

“Sao hệ thống lại dừng lại”. Có người bắt đầu run rẩy sợ hãi. 

Điều anh không mong muốn đã xảy ra. 

[Boss phó bản đã xuất hiện, người chơi chú ý]

Mọi người đều hoang mang, boss không phải là mấy con zombie thức tỉnh sao, chẳng lẽ là con khác.

[Boss...boss...boss...b]

Hệ thống bắt đầu bị lặp, giống như bị lỗi chương trình của mấy chiếc điện thoại vào game nhưng lác đến nỗi không chơi được. 

[Zombie thức tỉnh giai đoạn 2, boss phó bản 100 ngày sau tận thế đã xuất hiện, người chơi xin hãy tiêu diệt] 

“Chuyện này là sao, sao lại như vậy”. Người kia ôm đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Những con zombie bắt đầu hợp thể với nhau hình thành một con zombie khác, con này chính là boss của phó bản. 

Nó di chuyển nhanh chóng tiến tới đám người, anh bắn mấy phát súng nhưng đều bị con zombie né tránh thành công. 

“Nhanh quá” Anh thầm đánh giá con boss đang lao tới. 

Đám người chia nhau ra vậy quanh tấn công nó nhưng đều bị nó tránh được, còn bị đánh ngược lại. 

“Nó nhanh quá”. Có người “chậc” một tiếng. 

Tần Vũ dùng đao chém tới nhưng cũng không thể nào làm nó bị thương. 

Lục Diệp bảo Tần Vũ đưa thanh đao cho mình rồi nhanh chóng vòng ra, thanh đao sắc bén cùng hành động uyển chuyển của anh nhanh chóng đến gần con zombie.

Tuy con zombie rất nhanh nhưng anh cũng không phải dạng vừa, sau một lúc anh đã nắm bắt được chuyển động phù hợp tấn công con zombie đó. 

Nhưng người và quái vật chung quy không thể bằng được nhau, anh chỉ là một con người sức chiến đấu mạnh đến đâu cũng sẽ vì hoạt động nhiều mà trở nên chậm hơn. 

Anh chém về phía con zombie 2 nhát khiến nó lùi lại phía sau.

Nó lao đến tấn công mạnh bạo hơn, vì đã thấm mệt anh chỉ có thể né tránh. 

[Boss phó bản đã tăng lên cấp 4, người chơi xin chú ý] 

Tăng lên cấp 4, vậy chẳng phải ngang với phó bản 4 sao hay sao. 

Rốt cuộc thì chuyện này là sao, chẳng có bug thật hay là chiêu trò của những người đứng sau thế giới này. 

Bên phía tòa nhà rung lắc dữ dội, cậu ngồi trên sô pha đang vô cùng khó chịu, không hiểu tại sạo họ có thể lâu như vậy.

Vừa rồi cậu cảm thấy có sức mạnh gì đó lóe lên rồi vụt tắt, cái cảm giác quen thuộc chợt lóe rồi biến mất. 

Trông chờ đám ngoài kia chắc còn khuya mới xong, cậu quyết định đi ra ngoài. 

Tiếng chấn động phiad tòa nhà cũng khiến những người khác chú ý đến, có một con zombie khác đang phá hoại tòa nhà. 

Boss phó bản không phải chỉ có một con thôi sao, tại sao lại có một con khác thế kia. 

Trong thoáng chốc ai cũng nghĩ mình chết chắc rồi, không thể nào thoát được.

Tòa nhà rung chấn dữ dội cuối cùng cũng sụp đổ. 

“Cái cậu lúc nãy còn ở trong”. Tần Vũ hoảng hốt nghĩ đến cảnh cậu ấy không thoát ra kịp mà bị trôn vùi trong đó không khỏi thương tiếc. 

Anh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Có quá nhiều điều không hay sảy ra. 

Trong tiếng kinh hoàng của mọi người chỉ thấy bóng dáng của một thiếu niên đi ra từ đống đổ nát. 

Cậu sạch sẽ không một hạt bùi từ từ đi ra, không một vết thương cứ thế xinh đẹp mà tiến lại. 

“Chậc” Ngay vừa rồi khi tòa nhà sụp xuống cậu đã nhanh chóng dựng màn chắn. Cậu chỉ mới nghỉ phép ngày đầu tiên thôi mà cũng không yên ổn. 

Cậu đi đến chỗ đám người, họ đều bất ngờ khi cậu chưa chết mà còn sống sót đi tới.

Cậu chỉ tay về con zombie tỏ vẻ bực bội: “Có mấy con zombie thôi mà khó tiêu diệt đến thế à” 

Lời này là cậu nới với Tần Vũ, Tần Vũ ngơ ngác nhìn cậu.

Đám người nghĩ đây là lời của một con người sao.

Cậu “chậc” một tiếng, đúng là không nên tin tưởng cái đám này.

Cậu không nhanh không chậm đi đến trước con zombie làm sập tòa nhà đá nó một cái, nó bị đá bay ra một đoạn. Nhìn cậu trông có vẻ vô hại nhưng sức lại lớn vô cùng.

Đám người kinh ngạc trước cảnh tượng này, boss bị đá một cái nhẹ nhàng như vậy trong khi họ thì chật vật cũng không chạm được đến nó. 

Này cũng ảo quá rồi đi. 

Cậu không vui tiếp tục dẫm nó dưới chân: “Thích phá chứ gì” 

Theo lời nói những cú đánh liên tiếp giáng xuống thân thể nó, từng đòn đều vô cùng mạnh bạo, đám người chứng kiến đều không dám mở miệng.

Con zombie đang chiến đấu với Lục Diệp thấy đồng bọn bị đánh cũng lao tới chợ giúp. 

“Cẩn thận”. Anh hét lên cảnh báo cho cậu, sợ cậu không kịp phản ứng mà bị tập kích. 

Cậu xoay người lại dùng tay không đấm nó một cái, cú đấm khiến nó chao đảo, nó lấy lại thăng bằng tiếp tục lao đến.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play