Những tiếng gào thét xung quanh đầy sự sợ hãi, bầu trời âm u sắc đỏ.
Tiếng gào khóc khắp nơi khiến cậu có phần ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Một phút trước cậu đang vui vẻ xem phim, tay cầm trà sữa, tay cầm bỏng ngô thưởng thức. Mà bây giờ cậu lại tự dưng xuất hiện ở đây.
Sự tức giận sôi trào, bỏng ngô trên tay bị bóp nát, bởi vì hệ thống hiện lên dòng chữ khiến cậu vô cùng tức giận.
[HỆ THỐNG TẠM KHÓA]
Thay vào đó có một cái hệ thống ất ơ nào đó xuất hiện ngay bên cạnh, một hệ thống cũ kỹ không biết là của năm nào.
[Chào mừng người chơi Phương Trúc đến với thành phố May mắn, nơi người chơi đạt được vô vàn niềm vui]
May con mẹ mày. Cậu tức giận chửi thề.
[Người chơi Phương Trúc đã tham gia phó bản 3 sao “100 ngày sau tận thế”]
Mặt cậu trở nên tối lại, trà sữa trong tay bị bóp tràn ra ngoài.
Hệ thống tự nhiên bị khóa, thay vào đó là một thứ còn không cả bằng hàng loại ở cục, kỳ nghỉ của cậu còn chưa kéo dài được đến 5 phút.
Cậu không thể chấp nhận điều vừa xảy ra, đây là kỳ nghỉ kéo dài 1 phút, kỳ nghỉ ngắn nhất từ trước đến giờ của cậu.
Cậu mà biết tên khốn nào kéo mình đến đây chắc chắn hắn không thể nào toàn thây được.
Tiếng hét thất thanh vẫn vang vọng khắp nơi, từng đàn zombie kéo đến đông đảo đuổi theo những npc.
Bên cạnh đó là những người chơi đang ra sức chiến đấu chống lại chúng.
Những người chơi có mới có cũ, họ đang đánh nhau với lũ zombie, còn cậu vẫn đang trong cơn tức giận vì bị kéo đến đây.
Sát khí tỏa ra đã khiến một số người chú ý, trong đó có một người nhìn như không ăn khớp với mọi thứ xung quanh, anh có dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo ánh mắt đào hoa.
Những con zombie không biết từ lúc nào đã kéo đến bao vây xung quanh cậu, những người chơi khác có người lo lắng, có người tỏ vẻ khinh thường, có người lại vui vẻ lạ thường nhìn cậu.
"Cậu ta không chiến đấu còn đứng đơ ra đó, lũ zombie bao vây kín như vậy cậu ta chết chắc" có người lên tiếng chế giễu.
"Đáng đời, đứng đờ ra đó thì chỉ có chết sớm" người đàn ông có vết sẹo trên mặt khinh thường nhìn xem.
Chỉ là điều họ nói không thể thành thật, bởi những con zombie tiến lại gần cậu 3m đã lần lượt ngã xuống.
Cảnh tượng này khiến ai nấy đều bất ngờ không tin vào mắt mình.
Ánh mắt cậu trở nên sắc bén, trên tay cậy là một khẩu súng, từng viên đạn bắn xuyên qua đầu lũ zombie, không lệch dù chỉ một chút.
Kéo cậu đến đây đúng không, phá hủy kỳ nghỉ của cậu đúng không, đã vậy thì kẻ kéo cậu đến đây chắc chắn phải trả một cái giá thật đắt vì đã đụng nhầm người rồi.
Cậu bắt đầu công cuộc tàn sát từ đầu này đến đầu kia khiến lũ zombie giảm hơn một nửa, lúc này những người chơi khác mới nhận ra sự việc đã quá sức tưởng tượng của họ.
Dù không tin nổi nhưng cái người kia một mình đã tiêu diệt hơn phân nửa lũ zombie, họ cũng được thoải mái hơn một chút.
Lúc nãy còn chê cậu chết sớm giờ đây lại sợ người bị giết là mình, bởi sát khí trên người cậu không giảm mà còn tăng.
Ai đó làm ơn cứu vớt họ đi, họ không dám tưởng tượng cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Công cuộc tàn sát zombie cuối cùng cũng dừng lại, lần đầu tiên trong phó bản mà họ không cần chật vật như vậy, cảm giác này vừa vui vừa sợ vì có một ánh mắt vô cùng đáng sợ đang lướt qua họ.
Cậu nhìn qua xung quanh, một đám người đang lo lắng nhìn cậu.
Cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn vào bốn chứ "hệ thống tạm khóa" khiến cậu rất không vui, rồi nhìn cái hệ thống ất ơ bên cạnh càng không vui nổi, sát khí bắt đầu tăng lên.
Không khí xung quanh trở nên đáng sợ một cách quỷ dị.
"Xin chào, tôi tên Tần Vũ rất vui được làm quen "
Nhóm người kích động không thôi, lão đại bảng xếp hạng đã giải cứu họ khỏi tình cảnh đáng sợ vừa rồi.
Cậu bình tĩnh lại nhìn người trước mặt, một người đàn ông điển trai.
Cậu đánh giá anh một lúc rồi cất tiếng hỏi: "Đây là đâu?"
Đám người ngơ ngác không thôi, ngay cả anh cũng bất ngờ trước câu hỏi đó.
"Cậu là người mới à"
Đệt, họ không tin nổi cái người giết zombie đến nỗi mà lũ zombie phải bỏ chạy này lại là một người mới, nếu vậy thì họ cũng quá phế rồi.
Người cũ còn không bằng một người mới, nói ra thể nào cũng bị chê cười.
Phương Trúc "?"
Đám người này bị sao vậy, mặt lúc xanh lúc trắng, bị bệnh à.
"Cậu có nhớ bị kéo đến đây kiểu gì không"
Lời vừa dứt trong mắt cậu lại ánh lên sự tức giận khiến đám người lại giật mình mà lùi ra xa.
Xem ra không nên nhắc đến truyện này, anh cảm thấy mình đã nói câu không nên nói.
"Ở đây không tiện nói, chúng ta vào trong rồi nói"
Ở trong căn cứ, hai người ngồi đối diện nhau, đám người ngồi xung quanh cách họ chừng 8m, họ không dám ngồi gần cái vị kia. Nếu hỏi thì họ sẽ trả lời là "chưa muốn chết".
Anh giải thích cho cậu những chuyện vừa rồi và cả quy tắc của hệ thống.
"Cái thứ cũ kỹ nên vứt đi này mà cũng là hệ thống à" hiển nhiên cậu không thể chấp nhận cái thứ đồ cấp thấp này.
Cậu chỉ tay về phía bảng hệ thống trong suốt trước mặt.
Nghe cậu nói vậy không ít người hoảng hốt bịt miệng nhau không dám thốt nên lời.
Khóe môi anh giật giật khi nghe cậu nói vậy, ngang nhiên chê bai hệ thống như vậy đúng là tuổi trẻ.
Trong lúc nói chuyện cậu vừa truy cập hệ thống vừa cố gắng mở khóa, nhưng vẫn không hề có chút tiến triển.
Hệ thống vẫn trong trạng thái bị khóa, không cách nào truy cập được.
Điểm tích lũy bây giờ cũng không thể dùng, đạo cụ trong không gian hầu hết không thể mang ra.
Còn cái hệ thống bên cạnh thì tồi tàn hết mức, đồ thì đắt mà chẳng thấy có tác dụng gì. Ngoài giao nhiệm vụ ra chẳng trông đợi được gì, đúng là cái đồ bỏ đi.