Lâm Tư Niên ngăn lại: “Được rồi, thổi nữa là con sắp xỉu luôn đấy.”
Nhưng Lâm Nghiêu chẳng quan tâm mình có chóng mặt hay không, thổi xong vẫn nhìn chằm chằm Phì Phì không rời: “Nghiêu Nghiêu thổi rồi, anh ơi, đau đau bay đi nha ~”
Phì Phì cuối cùng cũng vì sĩ diện làm anh trước mặt em mà kiên trì không bật khóc. Đến khi cơn đau trên tay dần dần dịu lại, cậu cũng chẳng còn ý định khóc nữa. Chỉ còn dấu răng lún sâu in trên tay, như chứng cứ cho hành vi ngốc nghếch của cậu nhóc ban nãy.
Tối nay, phòng khách nhà họ Lâm vẫn rộn ràng như thường lệ. Nhưng ngay cả Quách Khải người mà bình thường chỉ cần có động tĩnh nhỏ là tỉnh giấc, mà một khi tỉnh rồi là không sao ngủ lại được nay cũng ngủ rất ngon trong khung cảnh ồn ào này.
Dù có trải bao nhiêu lớp đệm thì sàn nhà cũng không thể thoải mái bằng giường. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra là đã thấy Giang Dương và Kỷ Dịch Thành nằm đối diện đều nở nụ cười nơi khóe miệng, như thể vừa có một giấc mơ thật đẹp.
Quách Khải chỉ nhớ đêm qua mình cũng mơ một giấc mộng rất dài, rất yên bình. Một giấc mơ ngọt ngào, ngọt hơn cả những viên kẹo thời thơ ấu từng ăn.
Lúc đứng dậy đi rửa mặt, anh còn có thể thấy trong gương khóe mắt mình vẫn còn vương nụ cười chưa tan hết.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play