Bệnh án hôn nhân 3

Sau khi dọn dẹp bếp núc xong xuôi, Vương Việt vào phòng tắm. Nước chảy ào ào sau cánh cửa kính mờ, lẫn tiếng anh khe khẽ huýt sáo một giai điệu quen — bản nhạc chuông anh từng cài làm báo thức khi hai người mới cưới.

Lam Anh nằm nghiêng trên sofa, gối đầu lên tay, cầm điện thoại lướt nhẹ. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt cô khiến đôi đồng tử đen láy ánh lên tia mỏi mệt, thờ ơ.

Cô mở ứng dụng lịch, kéo xuống các ngày trong tháng.

Lịch mổ.

Lịch trực đêm.

Lịch giảng dạy ở trường Y khoa vào các chiều thứ Hai và thứ Năm.

Hội thảo chuyên đề ngày 17.

Thực tập sinh từ đoàn Y3 bắt đầu ghép nhóm từ tuần sau.

Ngón tay lướt qua từng ô màu khác nhau. Từng dòng chữ nhỏ mà cô đã điền từ cách đây cả tháng. Cô nhấn chọn chức năng “Note riêng” — và bắt đầu đánh dấu:

> Thứ Bảy, 6/7 – nghỉ cả ngày

Chủ Nhật, 7/7 – không lịch trực

Thứ Ba, 9/7 – có thể xin hoán ca với bác sĩ Trịnh

Cô gõ thêm vài ký tự:

“Hẹn luật sư?”

Rồi lại xoá.

Ghi lại:

“Gặp riêng. Chuẩn bị giấy tờ.”

Không nhấn lưu. Chỉ là draft.

Ngón tay cô dừng lại ở cuối tuần giữa tháng — tuần sinh nhật Vương Việt. Năm nào anh cũng nói không cần tổ chức, nhưng năm nào cô cũng tự tay đặt bánh, mua một cái cà vạt mới, cắm thêm bình hoa ở góc bàn làm việc.

Năm nay thì sao?

Cô không biết.

Điện thoại báo có thông báo mới từ nhóm lớp đại học — học trò gửi bài tập cần chấm điểm. Lam Anh thoát ứng dụng, khóa màn hình.

Ánh đèn từ phòng tắm vẫn rọi sáng một góc nhà. Tiếng nước vẫn chảy. Trong căn hộ chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và một người phụ nữ đang ngồi đếm ngày… như thể đếm lùi một điều gì đó không thể gọi tên.

Cô ấy không nói gì rõ ràng, không bật khóc, không nổi giận — chỉ là sau một bữa cơm quen thuộc, trong khi anh đang tắm, cô âm thầm note lại từng ngày nghỉ… như một người đã lên kế hoạch rút lui thật kỹ, mà vẫn còn một chút lưỡng lự. 

---

Tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại. Vài phút sau, Vương Việt bước ra, tóc còn ẩm, áo thun màu xám nhạt hơi dính vào người vì hơi nước. Anh nhìn thấy Lam Anh đang ngồi ở sofa, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt cô, tạo thành một quầng sáng mờ nơi khóe mắt.

Cô có vẻ chăm chú. Nhưng không đến mức không nhận ra anh đang đến gần.

Vương Việt bước chậm lại, rồi cúi người ôm lấy cô từ phía sau, đầu anh tựa lên vai cô, tay luồn qua eo cô siết nhẹ.

Một vòng tay quen thuộc. Một hơi thở sát bên tai. Và nụ hôn anh đặt lên cổ cô — ấm, chậm, như một tín hiệu đầy thân mật, như bao lần trước đây.

Cô khựng lại. Rồi khẽ đẩy tay anh ra. Không mạnh. Nhưng đủ để khiến anh hiểu.

> “Em mệt.” – Cô nói khẽ.

Vương Việt gật đầu, không ép. Anh rút tay lại, đổi sang ngồi xuống bên cạnh cô, một tay khoác lên thành ghế, nửa quay về phía cô.

> “Mấy hôm anh đi, công việc của em ổn không?” – Anh hỏi, giọng dịu.

“Có ăn uống tử tế không hay lại bỏ bữa?”

“Căng thẳng không?”

“Trực ba đêm liền như thế, tim không kêu than à?”

Lam Anh khẽ gật đầu sau mỗi câu hỏi.

> “Ổn. Em vẫn ăn, dù không nhiều lắm. Mấy ca mổ đều trôi chảy.”

“Có một ca biến chứng xẹp phổi nhưng đã cứu được.”

“Chỉ hơi mệt.”

Vương Việt nhìn cô, mắt chăm chú. Anh đang nghe, thật sự lắng nghe — như từ thời họ còn yêu nhau. Như lúc cô còn là sinh viên Y6, tối nào cũng mang theo một đống giáo trình sang đơn vị chờ anh giảng lại bài giải phẫu lồng ngực. Như lúc anh ngồi nấu từng bữa cơm hộp, đưa cô tới trường mỗi sáng, dặn cô ăn uống tử tế, đừng quá mải mê theo bác sĩ ngoại đi mổ mà quên mất bữa trưa.

> “Em mà gầy đi nữa là anh lôi đi truyền nước thật đấy.” – Khi ấy anh từng nói như thế, rồi nhét cho cô một túi sữa đậu nành, gói lại kỹ bằng khăn giấy.

Ký ức ấy hiện lên trong đầu Lam Anh như một tấm ảnh cũ, màu hơi nhòe nhưng vẫn rõ từng góc cạnh.

Cô từng rất cần anh. Từng tin rằng chỉ cần được ngồi trong xe anh, nghe anh hỏi “Hôm nay mổ ca nào?” là đủ cho một ngày dài.

Nhưng giờ thì sao?

Anh vẫn hỏi. Vẫn quan tâm. Vẫn nấu cơm, vẫn nhớ từng lịch trực, từng thói quen. Chỉ là... có lẽ chính cô là người đã rút mình ra khỏi nhịp điệu đó, tự lúc nào không hay.

Cô ngồi thẳng dậy, đặt điện thoại lên bàn. Nhìn anh.

Muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại im.

Một cái hôn thân mật, một vòng tay tưởng chừng rất bình thường — lại trở thành thứ khiến cô muốn tránh né. Mà anh thì vẫn dịu dàng, vẫn hỏi han, vẫn chăm chút từng chút một như lúc mới yêu… chỉ là, lòng cô thì đã lệch khỏi nhịp cũ rồi, thân quen tới mức đau lòng, kỷ niệm trượt về như làn sương mỏng nhưng lạnh buốt.

---

Sáng sớm. Ánh nắng nhạt đầu tiên len qua rèm cửa.

Lam Anh ngồi im trong xe, tay giữ ly cà phê anh đưa. Mắt cô hơi sưng sau một giấc ngủ chẳng sâu. Vương Việt ngồi ghế lái, tay phải đặt trên vô lăng, tay trái bật nhạc nhỏ — một bản piano không lời mà cô từng thích.

Cả hai không nói gì nhiều suốt quãng đường. Chỉ là sự im lặng không gượng ép. Như thể đã quá quen.

Xe chạy qua những con phố vẫn còn vắng người, lướt nhẹ qua mấy tiệm bánh chưa mở cửa và cổng trường học còn đóng. Cảnh vật ngoài kia đang dần thức giấc, trong khi Lam Anh thì chỉ muốn ngày hôm nay… đừng bắt đầu.

Anh dừng xe trước cổng phụ bệnh viện, kéo thắng tay, quay sang nhìn cô:

> “Chiều nay đừng bắt xe về nhé. Anh đến đón.”

“Có thể sẽ hơi trễ một chút, chiều anh có ca mổ lớn.”

“Nhưng anh đón. Nhất định.”

Lam Anh gật đầu, môi mím nhẹ.

> “Dạ, em biết rồi.”

Cô tháo dây an toàn, với tay mở cửa.

Bước xuống xe, vừa định đi thì anh gọi lại:

> “Lam Anh.”

Cô quay đầu.

Anh nghiêng người qua cửa kính, nhìn cô:

> “Nhớ ăn trưa đàng hoàng. Đừng uống cà phê thay cơm như tuần trước.”

“Ca mổ lớn hay nhỏ đều cần bác sĩ tỉnh táo, hiểu không?”

Cô khựng lại nửa giây, rồi gật đầu.

> “Em nhớ rồi.”

Không có nụ hôn tạm biệt. Không có tay siết lấy tay.

Nhưng lời dặn dò ấy, ánh mắt ấy… vẫn dịu dàng như ngày anh còn là người yêu mới của cô, đón cô trước cổng trường y lúc tan học, dúi vào tay cô hộp cơm nóng và câu nói quen thuộc:

> “Ăn đi. Đừng cãi.”

Cô bước vào cổng viện. Anh chờ cô đi khuất, rồi mới đánh xe rẽ trái, về hướng đơn vị.

Trong kính chiếu hậu, bóng dáng cô thu nhỏ dần. Mái tóc buộc cao, bước chân vẫn nhanh và dứt khoát như bao năm nay anh quen thuộc.

Chỉ là lần này… anh không biết, có phải lần cuối cùng cô còn để anh tiễn cô đến viện như vậy hay không.

Một người đàn ông lái xe đưa vợ đi làm như thói quen bao năm, vẫn dặn dò cô như thuở mới cưới… mà không hề biết cô đang tính từng ngày để rút khỏi vòng tay ấy. Cái đau ở đây là… tất cả vẫn quá đỗi dịu dàng.

---

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play