Hà Cùng Phú lo lắng ôm người vào xe, vừa ngồi xuống đã giục tài xế: "Lái nhanh lên!" Sau đó cúi đầu nhìn Loan Loan đang "suy yếu" trong lòng mình, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu, sắp tới bệnh viện rồi, không có chuyện gì đâu em ~" Bàn tay có chút run rẩy của anh chẳng biết là đang dỗ cô hay đang tự trấn an mình nữa.

Thấy dáng vẻ của anh như vậy, trong lòng Phương Loan Loan bỗng có chút chột dạ.

"Ờm... sếp à, thật ra bây giờ em thấy cũng không còn đau lắm nữa ~"

Hà Cùng Phú: ……

Tiếng "Két!" vang lên, xe phanh gấp, dừng lại ngay ven đường.

Tài xế phía trước rất biết điều, mở cửa bước xuống xe, khéo léo đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho hai người ở ghế sau. Một loạt động tác trơn tru, không chê vào đâu được.

Phương Loan Loan nhìn gương mặt lạnh tanh của Hà Cùng Phú, hơi lo lắng kéo tay áo anh: "Sếp... đang giận à? Em thấy anh phản ứng dữ quá nên mới lo lắng... cho nên mới..."

Cô còn chưa nói xong thì đã nghe giọng anh vang lên:

"Lần sau đừng lấy lý do này nữa." Anh sẽ lo cho em thật đấy.

Phương Loan Loan mỉm cười ngước nhìn anh: "Không dùng lý do này... vậy cái này được không?"

Hà Cùng Phú ngẩng lên, còn chưa kịp hỏi thì đã cảm nhận được một cảm giác mềm mại chạm vào môi.

Cả người anh cứng đờ, tay bám chặt vào thành ghế, đồng tử co lại. Trước mắt là gương mặt phóng đại, hơi thở thơm ngát và bờ môi mềm mại kia khiến nhiệt độ cơ thể anh trong nháy mắt như bốc cháy.

"Ưm ~"

Chớp mắt sau đấy, Phương Loan Loan đã ngồi lại ngay ngắn, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nghịch điện thoại còn tiện tay gọi tài xế quay lại.

Đến khi xe dừng trước công ty, Hà Cùng Phú vẫn còn ngồi bất động như hóa đá, chưa hoàn hồn lại sau cú hôn bất ngờ kia. Phương Loan Loan xuống xe trước, quay đầu nhìn anh vẫn ngồi ngẩn người thì bật cười:

"Sếp à, tới nơi rồi, anh còn muốn ngồi đó bao lâu nữa?"

Giọng cô kéo Hà Cùng Phú trở về thực tại. Anh quay đầu nhìn cô đang cười với mình bên ngoài xe, lúc xuống xe còn dừng lại bên cạnh cô, ngập ngừng mở miệng:

"Em..."

Anh muốn hỏi nụ hôn vừa rồi là có ý gì? Có phải cô thích anh không? Nhưng lại không biết phải nói sao cho khéo.

Cô gái này tiếp cận anh, chẳng lẽ thật sự vì thích anh? Cũng đúng, anh là người thừa kế trong top tài phiệt Hong Kong, một người vừa độc thân vừa trẻ vừa giàu, được thư ký nhỏ thích cũng đâu có gì lạ? Có khi ngay từ đầu, cô vào làm thư ký riêng là để tiếp cận anh?

Càng nghĩ càng lộn xộn, nhưng khóe miệng Hà Cùng Phú lại bất giác nhếch lên.

"Vậy đi, nếu em đã thích anh như vậy, chúng ta có thể thử tìm hiểu trước, còn cưới xin thì hãy tính sau. Gia đình anh..."

Anh còn chưa nói hết câu, vừa quay đầu thì phát hiện người đâu rồi!?

Cô thư ký xinh đẹp vừa rồi còn ở bên cạnh, giờ đã biến mất tăm! Bên cạnh chỉ còn mỗi tài xế.

Hà Cùng Phú hốt hoảng: "Loan Loan đâu rồi?"

Tài xế nhìn vẻ mặt mơ màng mộng xuân của ông chủ, suýt nữa không nhịn được bật cười. Vừa nãy còn tưởng tượng đến chuyện cưới vợ, giờ lại phát hiện cô ấy đi mất, đúng là...

Nghe anh hỏi, tài xế nghiêm túc trả lời: "Phương thư ký tan làm rồi, cô ấy nói có hẹn."

Vừa nói xong, suýt nữa không cười thành tiếng. Có gì buồn cười hơn việc ông chủ mình bị chơi một vố như thế?

Hà Cùng Phú sững người: "Hẹn hò?!!!"

Không phải chứ!? Vừa mới hôn anh xong đã đi hẹn hò? Cô đặt anh ở đâu vậy hả?!!

"Ai cho phép!?" Hà Cùng Phú sa sầm mặt, giọng đầy uy quyền: "Còn có kẻ dám tranh phụ nữ với tôi? Không biết cô ấy là người của tôi sao!?"

Tài xế bình thản đáp: "Anh cho phép mà."

Hà Cùng Phú: "Tôi khi nào...?" Nói được một nửa, anh chợt nhớ ra gì đó.

Lúc nãy trên xe, hình như cô có nói tối muốn tan làm sớm để đi ăn với ai đó... Nhưng lúc đó đầu óc anh đang rối loạn vì nụ hôn kia, chẳng nghe được gì rõ ràng, cứ thế đồng ý đại.

Giờ nhớ lại, Hà Cùng Phú bực tức nhìn tài xế: "Biết cô ấy đi ăn ở đâu không?"

Chỉ là ăn thôi! Không phải hẹn hò! Nếu thật sự dám hẹn hò với ai khác, anh nhất định sẽ xử lý thằng đó! Không, phải là xử lý cái tên dám cướp người phụ nữ của anh mới đúng!

Tài xế nhỏ giọng: "Không biết."

Hà Cùng Phú nhíu mày, cả người tràn đầy bực bội, giống như giây sau sẽ lập tức phát điên.

Tài xế vội vàng nói thêm: "Nhưng vừa nãy tôi nghe cô ấy bảo sẽ về nhà thay đồ trước, ta có thể đến nhà chờ cô ấy."

Sắc mặt Hà Cùng Phú lập tức dịu đi: "Vậy còn chần chừ gì nữa? Lái xe!"

Tài xế: "Dạ dạ dạ."

Ngồi trong xe dưới chung cư nhà Loan Loan, Hà Cùng Phú dán mắt qua cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía cổng khu nhà cô. Nhưng nhìn mãi, vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

"Chậc, có khi nào cô ấy đi rồi không?"

Tài xế ngó ông chủ đang dán sát mặt vào cửa kính như trai thất tình, thở dài: "Không đâu. Phụ nữ mà, tắm rửa, thay đồ, trang điểm tốn thời gian lắm. Cô ấy chưa ra nhanh vậy đâu."

Hà Cùng Phú: "Cô ấy còn tắm nữa hả?!!!"

Cô ấy định đi đâu mà phải chuẩn bị kỹ vậy? Trong lúc quá kích động, anh quên mất đang ở trong xe, đầu đụng thẳng vào trần.

Vừa đau vừa sốt ruột, anh liền mở cửa xe: "Không được, tôi phải lên xem."

Tài xế cuống lên: "Không không, sếp à, em nói bậy đấy! Không chắc mà, đừng suy nghĩ nhiều quá!"

Anh còn định giữ Hà Cùng Phú lại, nhưng ngoảnh đi đã không thấy ông chủ đâu.

Phương Loan Loan vừa tắm xong, còn đang sấy tóc thì nghe tiếng đập cửa dồn dập như muốn phá luôn cánh cửa. Tiếng động này chắc chắn khiến hàng xóm đối diện phải kêu quản lý can thiệp.

Cô vội khoác tạm áo ngoài, chạy ra mở cửa. Vừa thấy người đứng trước mặt, cô ngơ ngác: "Sếp?!"

Hà Cùng Phú nhìn cô gái trước mắt tóc còn ướt quấn khăn, rõ ràng là mới tắm xong, mặc váy ngủ lụa trắng thắt dây, bên ngoài khoác áo choàng cùng bộ, vừa trong trẻo vừa gợi cảm. Vùng da trắng muốt trước ngực và cặp chân thon lộ ra ngoài khiến sắc mặt anh lập tức tối sầm, không nói không rằng, trực tiếp đóng cửa rồi bước vào.

So với cô, Hà Cùng Phú cao hơn nửa cái đầu, vóc người lại thẳng tắp, khoác bộ vest đen càng tăng cảm giác áp lực. Anh đứng trước mặt cô như thể đang "tra khảo".

"Em đi hẹn hò mà cũng phải tắm rửa chuẩn bị kỹ vậy à?" Giọng anh chua như dấm, như thể cả căn phòng ngập trong hơi dấm đặc quánh.

Thấy anh ghen, Phương Loan Loan bật cười: "Anh đang ghen hả?"

Giống như bị mèo giẫm trúng đuôi, Hà Cùng Phú phản ứng ngay: "Ai… ai ghen?!"

Loan Loan thuận miệng đáp: "Rồi rồi rồi, không ghen. Thế anh tới tìm em làm gì?"

Vừa nói cô vừa quay lại bàn trang điểm, tiếp tục trang điểm, giọng thản nhiên: "Nếu anh không nói nhanh lên, em trễ giờ mất."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play