Tối tan làm về, Phương Hiệp Văn do hôm nay có mẹ ở nhà nên không cần vội vã về sớm. Đúng lúc công ty có việc gấp, anh tăng ca thêm một chút. Lúc về đến nhà, phòng khách tối om, anh ngạc nhiên bật đèn lên.

"Mẹ? Loan Loan?"

Trong nhà chỉ vang vọng tiếng anh gọi. Anh mở cửa phòng ngủ, rồi phòng khách, đều không thấy bóng dáng hai người đâu.

Phương Hiệp Văn nhíu mày: Tối thế này rồi, họ đi đâu được chứ?

Một tay anh cởi khuy áo khoác vest, tay còn lại rút điện thoại ra gọi ngay cho Bạch Loan Loan:

"Alo, em với mẹ đi đâu thế?"

Điện thoại vừa nối máy, bên kia đã vang lên giọng Loan Loan, còn kèm theo tiếng mẹ anh đang nói chuyện từ xa:

"Alo ông xã à, anh tan làm rồi hả? Hôm nay mẹ mới đi máy bay đến, em sợ mẹ mệt nên đưa mẹ ra ngoài ăn tối một bữa, tiện mua ít đồ dùng cá nhân nữa."

"Loan Loan à, con xem đôi dép này có được không?"

"Được đó, mắt mẹ tinh thật, mình lấy đôi này nha mẹ."

Nghe tiếng hai người rôm rả, Phương Hiệp Văn hỏi luôn: "Hai người đang ở đâu? Anh tới đón."

Nhưng Bạch Loan Loan dịu giọng từ chối ngay: "Không cần đâu, anh đi làm đã mệt lắm rồi, bọn em sắp về rồi. Em còn mua đồ ăn anh thích nhất cho anh đó, ngoan ngoãn ở nhà chờ tụi em nha ~"

Nghe cô nói, vẻ mặt Phương Hiệp Văn dịu lại, lưng tựa vào ghế sô pha, mày nhíu lại rồi giãn ra: "Ừ, anh đợi ở nhà."

"Ừ nha~ yêu anh nhiều ~" Nói xong, cô cúp máy luôn.

Phương Hiệp Văn nhìn màn hình vừa tắt, khẽ lẩm bẩm: "Anh cũng yêu em."

Chờ đến khi hai mẹ con về tới nhà, vừa mở cửa ra là thấy Phương Hiệp Văn ngồi trong phòng khách, sắc mặt vô cảm như tượng đá.

Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu, ánh mắt đen thẫm sắc lạnh nhìn về phía cửa khiến mẹ anh người bước vào đầu tiên khựng lại, suýt nữa hoảng sợ lùi ra sau, đứng chết trân ngay cửa. Mãi đến khi giọng Bạch Loan Loan vang lên phía sau:

"Mẹ ơi, sao mẹ đứng ngoài cửa vậy? Chồng ơi, anh ở đâu rồi? Mau ra xem em với mẹ mua gì cho anh nè~"

Vừa nghe giọng Loan Loan, ánh mắt Phương Hiệp Văn lập tức dịu lại, ánh nhìn lạnh băng khi nãy như chưa từng tồn tại. Anh đứng dậy ra cửa, đỡ lấy đồ trên tay mẹ:

"Mẹ, Loan Loan đang mang thai, buổi tối đi ra ngoài không an toàn đâu. Lần sau muốn đi mua sắm, gọi con đi cùng."

Mẹ anh vốn định lên tiếng cãi lại, nhưng nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của con trai vừa nãy thì lại thôi, khẽ gật đầu: "Biết rồi biết rồi ~"

Bạch Loan Loan không hiểu vì sao hai người cứ đứng trước cửa sượng sùng, nhưng vừa nhìn thấy anh, cô đã tươi rói giơ đống đồ ăn lên khoe:

"Chồng ơi, nhìn nè, em mua cho anh cả đống món ngon luôn!"

Phương Hiệp Văn nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, môi khẽ cong lên: "Vậy à? Mua gì thế?"

Cô lấy từng hộp đồ ăn ra bày trên bàn, vừa sắp xếp vừa giới thiệu:

"Có tôm hấp bia, thịt kho tàu, gà hầm hạt dẻ…" Vừa kể vừa hít hà, rõ ràng ăn rồi mà mùi thơm vẫn khiến cô thấy thèm.

Phương Hiệp Văn nhịn cười, sợ bật cười ra thì đêm nay phải ngủ phòng khách mất. Anh giả vờ than: "Nhiều quá, một mình anh sao ăn hết được. Hay là em ngồi ăn với anh thêm chút đi?"

Nghe đến đó, mắt Bạch Loan Loan lập tức sáng rỡ, nhưng vẫn làm bộ e dè: "Thôi… em với mẹ ăn bên ngoài rồi…"

Anh đã dọn sẵn bát đũa cho cô: "Không sao, coi như ngồi ăn với anh một chút."

Cô ra vẻ bất đắc dĩ ngồi xuống: "Vậy… cũng được, miễn cưỡng ăn thêm với anh vậy."

Nhưng đôi mắt lấp lánh kia đã bán đứng cô hoàn toàn.

Nhìn dáng vẻ ấy, Phương Hiệp Văn càng thấy buồn cười: Sao có thể đáng yêu đến vậy chứ?

Mẹ anh ngồi bên cạnh vốn định mở miệng bảo Loan Loan ăn ít thôi, nhưng nghĩ lại con dâu bảo hôm sau sẽ dẫn bà ra ngoài dạo phố Thượng Hải, còn nói sẽ mua thêm mấy bộ đồ mới cho bà. Bà đành nhắm mắt làm ngơ, cầm bộ đồ ngủ lụa con dâu mua cho, lặng lẽ đi tắm.

Sáng hôm sau, vừa tiễn Phương Hiệp Văn đi làm xong, Bạch Loan Loan đã hớn hở quay sang bảo mẹ chồng:

"Rồi, mẹ ơi, giờ tụi mình chuẩn bị rồi đi nha~"

Mẹ chồng bước từ bếp ra, mặt đầy do dự: "Loan này, hay là mình đừng đi nữa… Hồi nãy Tiểu Văn dặn mẹ là con nên ở nhà nghỉ ngơi, mẹ cũng nên ở nhà chăm sóc cho con."

Bạch Loan Loan nhướng mày, tiến lại khoác tay mẹ chồng, giọng ngọt như mía lùi: "Mẹ à, anh ấy biết gì chứ~ Mẹ hồi xưa mang bầu anh ấy chẳng phải vẫn làm việc nhà, còn xuống ruộng cơ mà? Có sao đâu?"

Mẹ anh nghe vậy thì nhớ lại chuyện xưa, gật gù: "Đúng rồi, hồi đó mẹ làm đủ việc, có sao đâu."

Loan Loan gật đầu: "Thấy chưa! Bác sĩ cũng nói vận động nhẹ tốt cho thai nhi mà. Mà mẹ lại là người tốt nhất trên đời luôn, đến nhà chăm tụi con, không cho con làm gì hết."

Mẹ chồng còn chưa kịp nói gì, đã bị cô nói tiếp:

"Đợi em bé chào đời, con nhất định sẽ dạy nó rằng bà nội của con tuyệt vời thế nào, thương mẹ nó ra sao. Sau này gặp lại ba mẹ con, con cũng sẽ kể rằng mẹ chồng con tốt đến mức nào, chứ không như mấy bà mẹ chồng khắt khe, suốt ngày bắt con dâu làm việc chỉ vì hồi xưa mình từng khổ nên giờ muốn người khác cũng khổ theo. Những người đó đúng là kỳ cục. May mà con gặp được mẹ, thật sự mỗi tối con đều cảm ơn ông trời vì điều đó."

Nghe tới đây, mẹ chồng thoáng rùng mình. Bà chợt nhớ lại ba mẹ của Bạch Loan Loan… đã khuất.

"Mẹ đối xử tốt với con như vậy, con cũng không muốn để mẹ vất vả, nhưng mà… nếu con ở chung với mẹ, con lại càng thấy xót hơn. Cho nên con mới tranh thủ lúc còn khoẻ, muốn đưa mẹ đi dạo Thượng Hải một vòng, cũng tiện để con rèn luyện thêm chút. Thế không phải vừa vui vừa khoẻ sao~"

Mẹ chồng bị con dâu thuyết phục hoàn toàn. Bà thầm nghĩ: Con bé này miệng ngọt quá trời… thôi thì… đi cũng được.


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play