Vừa hay căn nhà kiểu Tây của bà ngoại đã được dọn dẹp xong, chỉ cần cô thêm vào vài món đồ là có thể dọn vào ở.

Có nơi ở tốt thế này, không lý nào cứ phải chen chúc trong ký túc xá chật chội. Hơn nữa, sinh viên dọn ra ngoài sống riêng cũng đâu phải ít, thêm cô nữa cũng chẳng có gì lạ.

Hôm ấy trời nắng đẹp, Bạch Loan Loan mang theo đồ đạc đến trước căn nhà kiểu Tây kia. Ngôi nhà màu trắng, hai tầng, cộng thêm gác mái trên cùng có thể xem như ba tầng. Trên tường ngoài vốn trồng đầy hồng nguyệt quý, nhưng do lâu ngày không có ai chăm sóc nên đã khô héo gần hết.

Mẹ cô từng hay kể rằng, hồi bà ngoại còn sống, ngôi nhà này đẹp đến mức nào. Nhưng từ ngày bà mất, mẹ cô không còn muốn quay lại đây nữa. Thượng Hải giờ đã không còn ai khiến bà vướng bận, nên ngôi nhà cũng trở thành nơi chỉ để hoài niệm.

Thực ra khi đăng ký vào đại học Phục Đán, Bạch Loan Loan cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi ký ức của mẹ, muốn đến Thượng Hải để tận mắt xem căn nhà ấy thế nào.

Đẩy cánh cửa gỗ lớn bước vào sân, mọi thứ bên trong vẫn còn được giữ gần như nguyên vẹn, chỉ có cây cối là xuống cấp. May mắn là mấy năm qua, ngôi nhà vẫn được thuê công ty chuyên môn bảo dưỡng và dọn dẹp định kỳ nên tình trạng không tệ.

Tầng một từng là nơi ở của bà ngoại và mẹ cô, có ba phòng ngủ, một bếp, phòng khách và nhà vệ sinh. Tầng hai cùng gác mái trước đây là khu cho thuê, gồm bốn phòng ở tầng hai và năm phòng trên gác mái.

Tầng hai có bếp và nhà vệ sinh chung, nhưng mỗi phòng đều khép kín. Để thuận tiện, bà ngoại từng cho xây một cầu thang riêng bên hông sân dẫn thẳng lên tầng hai, như vậy các tầng hoàn toàn tách biệt, không ảnh hưởng nhau.

Bạch Loan Loan lên tầng kiểm tra một lượt. Trừ vài món đồ nội thất đã cũ cần thay mới, mọi thứ còn lại đều có thể sử dụng. Cô quyết định mai sẽ gọi người tới sửa sang đơn giản, thay một số nội thất, sau đó lại cho thuê như trước kia bà ngoại từng làm.

Đúng rồi, cô định làm bà chủ nhà trọ thử xem sao!

Nghĩ là làm. Cô gọi ngay đến công ty mà mẹ từng thuê để bảo dưỡng nhà, nói rõ yêu cầu. Họ bảo sẽ cử người đến ngay vào ngày mai và mang theo luôn cả nội thất cần thiết.

Gác máy xong, Bạch Loan Loan bắt xe đến chợ cây cảnh, mua một loạt cây xanh và hoa về trồng. Do đồ mua quá nhiều nên chủ tiệm sắp xếp người giao tận nơi.

Chẳng bao lâu sau khi về đến nhà, cây xanh cũng được chở đến. Lúc đang bận kiểm hàng thì Phương Hiệp Văn đột ngột xuất hiện, xắn tay áo bước vào phụ khiêng đồ cùng công nhân. Vì phải tập trung kiểm kê nên cô cũng không hỏi gì, đến khi xong xuôi mới rót cho anh ly nước, rồi hỏi:

"Cảm ơn anh nha học trưởng, mà sao anh lại đến đây?"

Nhìn thấy ánh mắt có chút cảnh giác của cô, Phương Hiệp Văn cụp mắt xuống, không dám uống nước, giọng có phần thấp thỏm:

"Anh… anh đi dạy kèm gần đây, lúc ra ngoài tình cờ thấy em đang đứng trước cửa, nên lại chào hỏi, rồi thấy em đang bận nên tiện tay giúp chút."

Bạch Loan Loan vẫn chưa hoàn toàn tin, đúng là quá trùng hợp. Hôm qua cô vừa nói sẽ dọn ra ngoài, hôm nay đã đụng anh ở đây?

Cô hỏi tiếp: "Vậy không biết học trưởng dạy kèm nhà ai gần đây vậy?"

Phương Hiệp Văn đáp tự nhiên: "Ngay đầu ngõ quẹo vào đó thôi, con trai họ chuẩn bị thi cao học Phục Đán, nên tìm người dạy thêm."

Nghe giọng điệu rất thật, Bạch Loan Loan mới yên tâm phần nào, gật đầu: "Vậy à."

Phương Hiệp Văn nhìn đống cây trong sân, hỏi: "Loan Loan mua nhiều cây vậy là định trồng ở đâu? Mấy chậu này nặng lắm đó. Anh chiều nay rảnh, em nói đi, anh giúp."

Sau khi dẹp bỏ được nghi ngờ, Bạch Loan Loan cũng không còn giữ khoảng cách với anh. Dù sao trước giờ anh vẫn luôn là người ấm áp, tử tế, giúp đỡ mọi người.

Việc rút khỏi câu lạc bộ đúng là do cô không hứng thú với máy tính thật. Cô cũng từng định tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với anh, nhưng chưa kịp thì lại gặp chuyện với Hồ Lâm, làm cô càng ngại.

Nghĩ lại khoảng thời gian qua Phương Hiệp Văn giúp đỡ mình nhiều, cô vẫn chưa từng cảm ơn đàng hoàng. Lần này cũng coi như có cơ hội mời anh bữa cơm.

Nghĩ vậy, cô nở nụ cười nhẹ: "Vậy thì cảm ơn học trưởng nha. Không có anh chắc em không biết xoay sao nữa."

Nhìn thấy nụ cười thân thuộc ấy, trái tim đang căng thẳng của Phương Hiệp Văn rốt cuộc cũng được thả lỏng. Anh đáp ngay: "Yên tâm, cứ để anh lo."

Nói rồi uống cạn ly nước, bước vào sân bắt đầu sắp xếp lại cây cối.

"Những chậu này đặt trong nhà hay để ngoài sân?" Anh hỏi.

Bạch Loan Loan chỉ chỗ, anh nghe xong liền lăn xả làm việc, ngay cả khi cô tiện miệng nói muốn trồng lại nguyệt quý bên tường rào, quay đầu lại đã thấy anh lôi từ đâu ra cái cuốc, bắt đầu xới đất trồng thật.

Cô định đến phụ thì lại bị anh ngăn: "Đừng làm bẩn quần áo, em cứ để anh lo."

Thế là cô chỉ đành đứng một bên làm “quản lý”.

Suốt cả buổi trưa, anh làm việc hăng say, không hề kêu mệt. Có lúc cô bảo đổi chỗ cây vì thấy không hợp mắt, anh cũng chẳng ý kiến, chỉ mỉm cười, rồi làm theo lời cô, chẳng hề than vãn.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ phía sau, Phương Hiệp Văn đang khom lưng trồng hoa cũng bất giác thẳng lưng lên, sống lưng cứng đờ.

Bạch Loan Loan nhìn quần áo anh, sơ mi kẻ màu xanh dính đầy đất, quần jeans cũng lấm lem, chợt nghĩ ra gì đó liền nói:

"Học trưởng, em ra ngoài một lát. Anh giúp em trông nhà nhé?"

Phương Hiệp Văn ngẩng đầu, cười dịu dàng: "Ừ, có cần anh đi cùng không?"

"Không cần đâu, ở gần đây thôi. Em đi chút rồi về. Trên lầu chắc sắp sửa xong rồi, phiền anh tiện thể kiểm tra giúp em nữa nha."

"Được, em yên tâm, cứ để anh làm quản gia tạm thời."

Chờ cô rời khỏi, Phương Hiệp Văn hào hứng lấy điện thoại ra, gọi nhanh một số:

"A lô, cô Lý phải không ạ? Cháu là Phương Hiệp Văn sinh viên ở Phục Đán, lần trước cô nói về lớp dạy thêm ấy ạ, giờ cháu nhận lời. Ngày mai mình có thể bắt đầu luôn."

Gác máy xong, tâm trạng cực kỳ tốt, anh lại cúi xuống tiếp tục trồng nốt mấy chậu hoa còn dang dở.


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play