Vị quân vương kia tâm trạng không tốt, vô cớ bực bội, bèn đi trêu con vẹt Anh Vũ.
Con vẹt Anh Vũ là Tiết Triều tặng, giống y ở chỗ vô pháp vô thiên. Mỗi khi Hoàng đế phê tấu chương, nó liền thấy mình bị bỏ bê, đứng bên cạnh “chi chi chi” phản đối.
Rồi thái giám sẽ cung kính mời nó ra ngoài.
Tiểu Anh Vũ nhảy loi choi, giọng trong trẻo: “Ngày đầu Tiết Triều rời đi, nhớ y.”
Hoàng đế: “…”
Tiểu Anh Vũ kiêu hãnh ưỡn ngực, ngân nga như thơ: “Ngày thứ hai nhớ y nhớ y.”
Hoàng đế mặt không cảm xúc.
Tiểu Anh Vũ vui vẻ nhảy đến trước mặt hắn, nghiêng đầu đáng yêu, giọng ngân nga: “Ngày thứ ba nhớ y nhớ y nhớ y — đánh trẻ con rồi đánh trẻ con rồi!”
Bị dọa bay loạn khắp phòng, lông rụng đầy đất.
…
Đồ Tiết Triều tặng cũng ngốc như y.
Vài năm trước, Tiết Triều mua nó từ một lái buôn Ả Rập đầy châu báu, người đó dùng thứ tiếng Trung Nguyên ngọng nghịu bảo đây là “thần điểu biết nói”.
Mới mua về, lông trắng như tuyết, không vương chút tạp sắc, trông quả thực hơi có dáng thần điểu. Sau bị mưa làm phai màu, thành một con vẹt sặc sỡ tầm thường.
Tiểu Anh Vũ không biết nói, Hoàng đế và Tiết Triều ngày ngày vây quanh dạy nó nói.
Tiểu Anh Vũ ngơ ngác.
Hoàng đế: “Nói được sẽ cho ngươi ăn.”
Tiểu Anh Vũ nghiêng đầu, không hiểu.
Hoàng đế kiên nhẫn dụ dỗ.
“Chi chi.” Tiểu Anh Vũ rất nghiêm túc nói chuyện.
Hoàng đế: “…”
Hoàng đế: “Tiết Triều, ngốc.”
Tiểu Anh Vũ: “Chi chi.”
Hoàng đế hiền hòa đưa miếng thịt khô: “Ăn.”
Tiểu Anh Vũ há mỏ.
Hoàng đế thản nhiên rụt lại.
“Chi chi.” Tiểu Anh Vũ sốt ruột mổ tay hắn.
Hoàng đế: “Tiết Triều, ngốc.”
Tiểu Anh Vũ buột miệng: “Tiết Triều ngốc!”
Hoàng đế hài lòng cho nó ăn, hoàn toàn không nhận ra câu đầu tiên dạy trẻ con là chửi người.
Có lần, Tiểu Anh Vũ một mình giận hắn, bỏ cung ra đi, chạy đến cậy nhờ Tiết Triều. Ở chơi mấy ngày, lại bẩn thỉu bay về.
Khi ấy tiểu Anh Vũ đã hết giận, tha thứ cho Hoàng đế, ngẩng mặt chờ cho ăn.
Hoàng đế: “…”
Tiểu Anh Vũ: “Tiết Triều ngốc.”
Hoàng đế sầm mặt.
Tiểu Anh Vũ tưởng khẩu lệnh ăn cơm đổi rồi, lanh trí nói câu mới học ở chỗ Tiết Triều: “Người trong lòng Tiết Triều ngốc.”
Sắc mặt Hoàng đế lập tức đặc sắc.
Hắn nhàn nhạt: “Nói lại lần nữa.”
Tiểu Anh Vũ kiêu hãnh: “Người trong lòng Tiết Triều ngốc.”
Hoàng đế: “…”
Liên quan gì tới trẫm?
…
Tiết Triều là người phương nào? Hậu duệ của danh tướng, nhiều đời trung liệt, là chiến thần lừng danh của Đại Dục, khiến các tiểu quốc xung quanh nghe danh đã run chân, tóm lại là một hán tử thiết cốt tráng liệt.
Trong triều, nhận xét về y có thể chia thành hai phe. Một phe chính là những lời khen như trên, một phe thì mắng y là lòng muôn dạ thú.
Thực ra, dã tâm thì quả là có, nhưng dã tâm này không phải dã tâm kia.
Kẻ khác nhòm ngó ngôi vị Hoàng đế, y lại nhòm ngó long sàng.
Việc gì cũng chẳng thể thành chỉ trong một bước, chuyện Tiết Triều leo lên long sàng cũng vậy. Ban đầu chỉ là lén nhìn Hoàng đế vài lần, sau đó thành ra cưỡng ép lưu lại qua đêm, rồi lại biến thành lén bò lên long sàng, cứ thế từng bước đặt nền móng, tuần tự tiến hành.
Nghe thì chẳng có gì, nhưng nếu đặt vào chuyện soán vị…
Ban đầu chỉ chiếm một ngôi làng nhỏ, sau thành một thị trấn, rồi lại biến thành một tòa thành, tuần tự tiến hành.
Nghĩ vậy có phải rất đáng sợ không?
Hoàng đế ở trong lòng lặng lẽ chém bay đầu Tiết Triều một cái.