5

Tin nhắn nhóm 999+, náo nhiệt như thế này, tất cả là “công lao” của tôi.

Tôi nhanh chóng cuộn lên xem lại đoạn chat tối qua, đập vào mắt là một tin nhắn thoại do chính tôi gửi.

Tin cuối cùng dài tận 60 giây.

Tôi đã làm cái quái gì vậy?

Tay run rẩy mở tin nhắn thoại đầu tiên, vừa nghe xong, tôi chỉ muốn gục tại chỗ.

Do men rượu, tôi dùng một giọng điệu kỳ quái, thì thầm: [Giang Lẫm, tớ muốn lén nói với cậu một chuyện.]

Tôi có một linh cảm cực kỳ tồi tệ, rằng phía sau sẽ là cảnh tượng như địa ngục tu la.

Tôi tê cả da đầu khi nhấn vào tin thứ hai: [Giang Lẫm, tớ thích cậu... từ rất rất lâu rồi.]

Toàn thân tôi nổi da gà, đầu óc trống rỗng.

Trời ơi, có ai giết tôi đi được không, ngay bây giờ luôn ấy.

Tôi ôm lấy đầu, lấy hết can đảm mới dám mở tin nhắn thứ ba.

Và rồi… nổ tung.

"Giang Lẫm, tớ hát cho cậu nghe nhé
Trái tim em vì anh mà thổn thức
Giấc mơ em vì anh mà rạng rỡ
Tình cảm em vì anh mà bay bay
Tình yêu em vì anh mà cháy bỏng
Em nhớ anh, nhớ anh, chẳng ai hay biết
Em nhớ anh, nhớ anh, mà dối cả chính mình..."

Bên tai là giọng hát loạn xạ, nhưng đau đớn đến xé lòng, khiến máu nóng trong người tôi cũng hóa thành băng lạnh.

Thế giới này, thôi cứ hủy diệt đi cho rồi!

Tôi ôm đầu phát điên, chạy quanh nhà tìm chỗ chui xuống đất mà trốn, chỉ tiếc là nhà xây quá chắc.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Dịch Mộng.

Vừa bắt máy, tôi đã không kìm được: “Dịch Tiểu Mộng, tình bạn của chúng ta tới đây là hết rồi."

"Hửm?" Dịch Mộng kéo dài âm cuối, đầy vẻ trêu chọc, “Hết say rồi à?"

"Tại sao cậu không ngăn tớ lại?" Tôi gần như muốn bật khóc.

"Sao phải ngăn lại?"

...!!

Tôi im lặng cả buổi, Dịch Mộng cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút: "Vãn Vãn, hãy thành thật với bản thân một chút. Thích thì nói ra, cho dù kết quả không như ý, ít ra cũng không phải hối tiếc, đúng không?"

Dịch Mộng là kiểu người chẳng bao giờ nghiêm túc, mấy lời này mà phát ra từ miệng cô ấy, thật khiến người ta không quen nổi.

Tôi nhịn không được vạch trần:
"Được rồi, đừng giả bộ nữa, cười đi."

"Hahahaha." Dịch Mộng không nhịn nổi nữa, phá lên cười to không chút khách sáo: “Nhìn cái bộ dạng nhát cáy của cậu kìa!"

Tôi ngửa mặt nhìn trời chờ cô ấy cười xong, đúng là bạn xấu.

Vài giây sau, Dịch Mộng lấy lại bình tĩnh: “Tớ bận rồi, nhớ ăn cơm đấy."


Trước khi cúp máy, cô ấy còn nghiêm túc nói: “Yên tâm đi, con gái dũng cảm sẽ được đền đáp.”

Ngoài cửa sổ sát đất, thành phố đang dần chìm vào bóng tối.

Tôi để đầu óc trống rỗng, dần dần cũng bình tĩnh lại.

Thật ra Dịch Mộng nói đúng con gái dũng cảm sẽ được đền đáp.

Bao năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ mình là một cô gái đủ dũng cảm.

Tuổi thơ đầy bão tố, đường đời gập ghềnh, tôi vẫn kiên cường từng bước đi qua vũng lầy số phận, cuối cùng cũng nhìn thấy được biển rộng trời cao.

Nhưng duy chỉ có chuyện thích Giang Lẫm, tôi lại không tin rằng, sẽ có phần thưởng nào cả.

Tôi nghĩ mãi về việc phải giải thích với Giang Lẫm thế nào, sao cho êm chuyện. Nhưng cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết lại.

Dường như nói sao cũng chẳng đủ thuyết phục.

Mà còn trái với lòng mình nữa.

Chết thật, cái hành động cứ gõ rồi xóa mà không gửi ấy lại bị Giang Lẫm bắt gặp.

Anh ấy chậm rãi gõ một dòng: [Không biết bịa sao cho hợp lý à?]

“……”


Tôi có cảm giác bị số phận bóp nghẹt cổ họng.

Thôi, buông xuôi. Bịa không nổi.

Giang Lẫm: [Không còn "cháy bỏng" nữa à?]

Chỉ qua màn hình thôi, tôi cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười nhếch môi, vừa tà mị vừa xấu xa của anh ấy lúc này.

Tôi chấp nhận số phận, trả lời: [Tắt lửa rồi.]

6

Giang Lẫm chỉ trả lời một chữ: [Ừm]

Tôi tự hiểu đó là dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, cũng biết điều không làm phiền thêm.

Lại quay về lướt xem đoạn chat trong nhóm.

Chứng kiến màn tỏ tình cháy bỏng của tôi, cả nhóm như nổ tung.

Từ sốc đến hóng hớt rồi đoán già đoán non, một đám người bàn tán sôi nổi như xây nguyên tòa lâu đài bằng lời.

Họ bất ngờ vì tôi có thể thầm thích Giang Lẫm bao nhiêu năm như thế, mà không một ai nhận ra.

Không ít người nhắn riêng cho Giang Lẫm, muốn thăm dò thái độ của anh.
Nhưng Giang Lẫm vẫn biệt tăm.

Tôi lặng lẽ tắt khung chat nhóm, vô thức nở nụ cười chua chát.

Tình yêu giữa những người trưởng thành, chỉ cần chạm đến là đủ, không hồi đáp chính là câu trả lời.

Thật ra, tôi luôn biết rõ câu trả lời là gì.


Nhưng khi thực sự nhận được, lòng vẫn không tránh khỏi chua xót.

Tôi thẫn thờ nghĩ: có lẽ cả đời người đều sẽ bị ám ảnh bởi những điều không thể có được từ thuở thanh xuân.

May mắn thay, cuộc đời tôi cũng chẳng dài đến thế.

Không cần ai hỏi han.

Tôi rời khỏi nhà Dịch Mộng sau khi ăn tối, vừa về đến nhà thì…

Tin nhắn của Giang Lẫm bất ngờ xuất hiện: [Lần này là định xóa bạn hay chặn luôn đây?]

???

Không ngờ anh còn nhớ chuyện đó.

Tôi lờ mờ nhận ra, Giang Lẫm đang giận.

Chỉ vì bị tôi chặn mà để bụng nhiều năm như vậy sao? Vị đại gia này quả là giận dai không phải dạng vừa.

Tôi bất lực trả lời: [Không xóa nữa.]

Giang Lẫm không phản hồi. 

Tôi đành pha trò dỗ anh: [Đừng giận nữa, lần này cho cậu cơ hội tự tay xóa tớ đấy.]

Thuốc bắt đầu ngấm, đầu óc tôi cũng dần mơ màng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghịch ngợm nghĩ, sau này sẽ đăng một tấm ảnh đen trắng thật to lên vòng bạn bè, hù chết cái tên Giang Lẫm nhỏ mọn này.

Đến lúc đó, chắc chắn anh ấy sẽ hối hận vì không sớm tự tay chặn tôi.

Giang Lẫm cứ thế nằm im trong danh sách bạn bè của tôi, từ đó, chúng tôi không còn nói chuyện nữa.

Tôi nghĩ, chắc là sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào giữa hai chúng tôi nữa đâu nhỉ.

Vài ngày sau, vào một đêm khuya, tôi giật mình tỉnh giấc vì cơn đau dai dẳng.

Bất ngờ thấy tin nhắn của Giang Lẫm, không đầu không đuôi: [Đài phát thanh.]

Tôi ngơ ngác hỏi: [Đài phát thanh làm sao?]

Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, sao tự nhiên anh lại quan tâm đến đài phát thanh vậy?

Chắc là vô tình nghe thấy ở đâu đó thôi.

Hai giờ sáng, tôi đoán anh sẽ không trả lời, bèn bò dậy rót nước, uống thêm liều thuốc nữa.

Ngồi bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ chờ thuốc phát huy tác dụng.

Giang Lẫm nhắn lại: [Mất ngủ]

Vẫn cụt ngủn, vẫn khiến người ta chẳng thể hiểu được.

Tôi khó hiểu hỏi lại: [Mất ngủ thì liên quan gì đến đài phát thanh?]

Giang Lẫm: [Cậu chưa chúc ngủ ngon.]

Tôi sững lại, nhất thời không phản ứng kịp.

Rồi dần dần, nơi tim như dấy lên từng đợt sóng nhẹ bâng quơ.

Một ý nghĩ gần như hoang đường lặng lẽ nảy mầm. Tôi bật cười tự giễu sao có thể chứ?

Ổn định lại cảm xúc, tôi giả vờ hóm hỉnh nhắn: [Ngẩng đầu lên, nhìn tên của tớ đi.]

Dù không nói “chúc ngủ ngon”, nhưng tên của tôi... vốn dĩ là “Vãn An”.

Giang Lẫm cũng phối hợp bất ngờ: [Nhìn rồi.]

Cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy Giang Lẫm dường như không còn quá xa vời nữa.

Hoặc cũng có thể, chỉ là lúc đó tôi đau quá, muốn nói với anh thêm vài câu.

Tôi kể: [Cậu biết vì sao tớ tên là Vãn An không?]

Giang Lẫm không đáp, tôi mặc định anh đang chờ tôi nói tiếp.

[Mẹ tớ hay nói, ngủ một giấc ngon, còn quý hơn mọi thứ. Vậy nên mới đặt tên tớ là Vãn An.]

Lúc nhỏ tôi từng thấy cái tên này quá đỗi tầm thường.

Nhưng khi lớn lên, tôi hiểu trong cái tên ấy, chất chứa lời chúc bình dị và tha thiết nhất của mẹ.

Trong thế giới đầy chen chúc và ồn ào này, chúng ta như cỏ lác trôi dạt, hoang mang và chật vật.


Mà nếu có thể ngủ một giấc thật ngon mỗi đêm, nghĩ đi, đã là may mắn lắm rồi.

Thuốc bắt đầu phát tác, cơn đau từ từ lắng xuống, cơn buồn ngủ lại tràn về.

Tôi nhẹ nhàng gõ một dòng: [Bạn học Giang Lẫm, ngủ ngon nhé. Vãn An.]

Khung chat im lặng vài chục giây.

Giang Lẫm: [Ngủ ngon.]

7

Khung chat dần yên tĩnh lại.


Nhưng trong lòng tôi, từng gợn sóng lại bắt đầu nổi lên, không cách nào làm lặng xuống.

Ánh trăng mà tôi âm thầm ghi nhớ suốt bao năm đột nhiên rọi đến, là bất ngờ, cũng là hoang mang.

Nhưng ánh trăng ấy, rõ ràng là thứ tôi không dám mơ tới.


Cũng không thể có được.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy lòng mình có chút nặng nề.


Muốn gặp anh, nhưng gặp rồi thì sao chứ?

Biết vậy đã không đi họp lớp.


Không gặp Giang Lẫm thì đâu ra những suy nghĩ không nên có thế này?

Chuyện ấy, đáng ra nên lặng lẽ biến mất như tôi, nơi cõi nhân gian này.

Sau hôm đó, tôi và Giang Lẫm không nói thêm lời nào nữa.

Lần gặp lại tiếp theo, là ở một đám cưới.

Cô bạn làm lớp trưởng ba năm cấp ba lên xe hoa, hơn nửa lớp có mặt.

Tôi bị kéo ra làm “đội cứu viện” bất đắc dĩ, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị đẩy lên làm MC đám cưới.

Khi lễ cưới đi được nửa chặng, từ trên sân khấu, tôi thấy Giang Lẫm xuất hiện, đến muộn.

Trong góc sáng tối mơ hồ, anh ấy ngồi thả mình vào bóng tối, hờ hững mà trầm lặng. Những đường nét vốn sắc lạnh dường như cũng dịu đi vài phần.

Tim tôi bất giác đập nhanh.

Tỉnh lại đi Dư Vãn An, ngẩng mặt lên!

Tự nhắc nhở có vẻ cũng có tác dụng, ít nhất là nửa sau chương trình, ánh mắt tôi không còn đuổi theo Giang Lẫm nữa.

Buổi lễ kết thúc, bữa tiệc bắt đầu, tôi theo thói quen tìm đến bàn trong cùng ở góc xa nhất.

Cô lớp trưởng xách váy chạy lại gần, “Sao không ngồi với các bạn khác vậy?”

Cô ấy chỉ về phía bên kia hội trường, cố nhịn cười, “Tớ đã để dành chỗ cho cậu, ngay bàn Giang Lẫm đó.”

“Đừng trêu tớ nữa.”

Tôi biết cô ấy là có ý tốt, muốn cho tôi một cơ hội.


Nhưng vẫn khéo léo từ chối: “Làm vậy chỉ khiến Giang Lẫm thấy khó xử thôi.”

“Khó xử? Tớ thấy chưa chắc đâu.”


Cô ấy giơ tay lắc lắc ngón tay đầy ẩn ý, “Hôm cậu say rượu tỏ tình trong nhóm, Giang Lẫm đã đi hỏi không ít người xin số của cậu đấy. Chỉ là mấy năm rồi cậu bặt vô âm tín, chẳng ai có số.”

Tôi sững sờ, cười khẽ: “Có lẽ cậu ấy định gọi điện bảo tớ đừng nói linh tinh nữa.”

“Vậy sao không nói thẳng trong nhóm?”

“Cậu ấy là người tử tế, không muốn làm tớ xấu hổ.”


Tôi nhanh chóng tìm lý do thay Giang Lẫm.

“…”


Cô ấy nhìn tôi đầy bất lực: “Cậu có nghĩ đến khả năng là cậu ấy lo cho cậu không?”

Lần này, tôi nghẹn lời.

Giang Lẫm lo cho tôi sao?

Hội trường ồn ào huyên náo, tôi ngây người rất lâu, sau đó bật cười tự giễu.


Dù Giang Lẫm có lo thật, thì cũng chỉ cho thấy anh là người tốt mà thôi.

Tiệc tùng linh đình, nhưng tôi chẳng buồn ăn uống gì.


Cố gắng nán lại đến khi cô dâu chú rể đi từng bàn chúc rượu xong, tôi liền lặng lẽ rời khỏi.

Muốn tránh xa tiếng ồn ào náo nhiệt, không ngờ lại gặp ngay mấy người bạn cũ ở cửa ra.

Một vài người đã ngà ngà say, hưng phấn bàn chuyện gì đó.


Chỉ có Giang Lẫm, đứng lặng im giữa họ, trông càng thêm lạnh lùng.

Tôi lúng túng, cúi đầu, rẽ sang lối khác để tránh đi.

Vậy mà đi được một đoạn, lại giẫm phải bóng của ai đó.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Giang Lẫm ngược sáng, lông mày và đôi mắt bị bóng đêm phủ lên, sắc lạnh đến mức có phần sắc bén.

Nhưng giọng nói phát ra lại hờ hững như thường: “Đi vội thế?”

Tôi không ngờ anh lại đuổi theo, hơi

sững người một chút, rồi tuỳ tiện tìm cớ: “Tớ có việc bận.”

“Ồ.”


Giang Lẫm buông một tiếng rất nhẹ.

Tôi có cảm giác anh còn điều gì chưa nói hết.

Quả nhiên ngay giây sau, anh khẽ nhếch môi, ngữ điệu mơ hồ: “Cứ tưởng là cậu đang cố tránh mặt tôi.”

8

“……”

Tôi cảm thấy có chút chột dạ, như thể bản thân bị nhìn thấu.

“Sao lại thế được, chỉ là thấy đông người quá nên rút nhanh thôi.” Tôi bịa đại, “Tớ hơi sợ xã giao.”

“Thật không?”


Giang Lẫm thản nhiên nhìn tôi.

Ánh mắt ấy vừa bình tĩnh vừa khó đoán khiến tôi lập tức mất hết ý định biện minh.

Một lúc sau, anh quay người: “Ở đâu? Tôi đưa về.”

Tôi định từ chối, sợ bị nghĩ là khách sáo.

Cuối cùng cắn răng một cái, lên xe luôn.

Xe lăn bánh trên đường, không gian kín mít khiến cảm xúc trong người cứ bị phóng đại vô hạn.


Vừa ngượng vừa không thể không thấy có chút vui.

Tôi len lén nhìn Giang Lẫm.


Ánh đèn ngoài cửa xe lướt qua từng vệt sáng tối trên gương mặt anh.


Ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn về phía trước, không hề có ý định mở lời.

Để xua đi sự gượng gạo, tôi đành tìm chuyện để nói.

“Tốt nghiệp đại học xong, cậu làm gì thế?”


Giọng tôi nhẹ tênh, cứ như thật sự chỉ là bạn cũ ôn chuyện xưa.

“Ăn cơm nhà nước.”


Giang Lẫm trả lời cụt ngủn.

“…Hả?”


Tôi không hiểu, hỏi lại.

Anh ấy liếc tôi một cái qua gương chiếu hậu, ánh nhìn bình tĩnh đến kỳ lạ.

Vài giây sau, mới thản nhiên bổ sung: “Mới ra.”

Tôi sững người, trố mắt ngơ ngác, một lúc lâu không biết nên nói gì.

“Sao thế, sợ rồi à?”

“Không, không có!” Tôi lắc đầu lia lịa.

Giang Lẫm bật ra tiếng cười trong cổ họng, trầm và khàn, như đang gõ nhẹ lên tâm trí người khác.

Tôi bắt đầu nghi ngờ anh đang cố ý trêu tôi, nhưng lại không dám hỏi cho rõ.

Nếu đó là sự thật, vậy hẳn anh đã trải qua một quãng đời rất tối tăm.


Đào lại chuyện đó e là bất lịch sự.

Không khí trở nên trầm lặng, không ai nói thêm gì.

Xe dừng lại trước cổng khu chung cư.


Tôi xuống xe, vòng qua bên ghế lái: “Cảm ơn cậu, Giang Lẫm. Vậy thì…”

Còn chưa kịp nói hết, Giang Lẫm đã nhướng mày: “Cảm ơn kiểu gì?”

“Ờm…” Tôi nghẹn lời, rồi dè dặt hỏi: “Có muốn… lên uống chén trà không?”

Tôi chắc chắn Giang Lẫm sẽ từ chối.


Anh ấy đâu có lý do gì để phí thời gian với tôi.

Thế nhưng, Giang Lẫm sải chân bước xuống xe, dứt khoát.

“Làm phiền rồi.”

“...”


Tôi đứng đơ trong gió.

Người này sao cứ không đi theo kịch bản thế nhỉ?

Anh ấy đã đi tới gần khu nhà, thấy tôi vẫn chưa nhúc nhích, bèn dừng lại: “Không phải mời tôi lên uống trà à?”

Tôi có thể nói là mình chỉ khách sáo thôi, đừng tưởng thật được không?

Cửa vừa mở, tôi lao vội vào nhà, nhanh tay nhét bộ đồ ngủ vắt trên sofa vào sau cái gối ôm.

Ổn định lại cảm xúc, tôi quay người chuẩn bị mời Giang Lẫm vào...

Một cái bóng xẹt ngang!

Con Husky cột nơ đỏ trên đầu xồ tới, chống hai chân lên đùi Giang Lẫm.

Tôi lập tức gọi: “Giang… bạn học Giang, qua đây!”

Con Husky và Giang Lẫm cùng lúc nhìn về phía tôi.

Tôi nhận ra mình vừa gọi sai người, suýt nữa thì cắn lưỡi tự sát.

“Tớ… tớ gọi con chó.”


Tôi gượng gạo giải thích.

Husky vặn vẹo cái mông đắc ý nhào vào người tôi, không quên nhếch mép với Giang Lẫm.

Giang Lẫm: “???”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play