Hơn nữa, mỹ nhân để một mình cô ngắm là đủ rồi, cái đồ ngốc nhà cô thì thôi bỏ đi.
Tống Miên lau miệng cho con trai xong mới cho cậu ăn tráng miệng. Đợi cậu bé ăn xong, cũng đã gần mười hai rưỡi, bây giờ đi Disney cũng không muộn.
Đeo chiếc khẩu trang nhỏ cho con, Tống Miên bế cậu bé ra ngoài, chiếc xe đã đặt trước vừa lúc chạy đến cửa nhà hàng.
Trong lúc Tống Miên và con trai đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau ở Disney, Tịch Duyên Phong đang trên đường trở về Hạ trạch.
Lương Phong cầm lái, liếc nhanh qua gương chiếu hậu nhìn Tịch Duyên Phong đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau.
Anh nghe nói hôm nay phòng thư ký lại cho một nhân viên mới thôi việc, đoán chừng lại là một cô nàng mơ mộng hão huyền, muốn đi đường tắt để trèo cao.
Haizz, nghe nói trước kia thời Hạ tổng còn quản lý, cũng đâu có ai điên cuồng đến thế. Nếu không phải Tịch tổng quá lạnh lùng, khiến nhiều người e dè không dám tiếp cận, thì mấy bông hoa đào này chắc chắn còn nhiều hơn cả thiêu thân lao đầu vào lửa!
Tịch Duyên Phong mở mắt, giọng nói trầm thấp:
"Lái xe cho cẩn thận."
Lương Phong thấy lạnh sống lưng, không dám lơ là nữa, tập trung lái xe.
Trong xe im phăng phắc.
Tịch Duyên Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, bên tai dường như lại vang lên tiếng va chạm chói gắt.
Lúc cha mẹ gặp tai nạn xe, anh cũng đang ở trên xe. Sau đó, chiếc xe lao xuống cầu rơi xuống nước, cha mẹ tử vong tại chỗ, còn anh lúc đó còn nhỏ đã bị nước cuốn đi. . .
Cảnh tượng này, kể từ khi anh tìm lại được ký ức và trở về Tịch gia, ngày nào cũng như một cơn ác mộng tái diễn trong đầu.
"Tịch tổng, đến nơi rồi ạ."
Quản gia của Hạ gia đã đứng đợi sẵn ở cửa, xe vừa dừng lại liền tiến lên mở cửa xe.
Tịch Duyên Phong thu lại ánh mắt, bước xuống xe.
"Ông chủ đang đợi ngài ở bên trong ạ."
Tịch Duyên Phong cau mày:
"Tôi đến muộn rồi."
Quản gia vội nói:
"Thiếu gia nói gì vậy ạ, cậu bận rộn công việc thế nào, ông chủ đều biết cả mà."
Còn chưa vào đến phòng khách, đã nghe thấy một tràng cười sang sảng. Hạ Nam Sơn đã đợi từ lâu, không chờ được mà đích thân ra đón:
"Ha ha ha, sao giờ này mới tới? Vừa rồi ông còn đang bảo lão Lý gọi điện cho cháu đấy."
Sau khi trải qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Hạ Nam Sơn đã già đi rất nhiều. Con gái mất, đứa cháu ngoại mất tích không rõ tung tích chính là động lực sống duy nhất của ông.
Hai mươi năm qua, ông đã trải qua vô số lần hy vọng rồi lại thất vọng, có lẽ ông trời thương xót nên cuối cùng cũng để ông đợi được đến ngày đứa cháu ngoại này trở về!
"Cháu có một cuộc họp, thời gian hơi lâu hơn dự kiến."
Tịch Duyên Phong đỡ tay Hạ Nam Sơn, trong mắt ánh lên vẻ ấm áp và gần gũi:
"Xin lỗi ông, đã để ông phải chờ lâu."
"Không lâu đâu, thức ăn vừa mới dọn lên thôi. Lại đây, ngồi đi, đừng nói nữa, ăn chút gì đã."
Từ khi Tịch Duyên Phong trở về, tinh thần của Hạ Nam Sơn đã tốt lên rất nhiều, trông ông cũng trẻ ra vài tuổi, chỉ có điều những năm qua cuối cùng vẫn để lại không ít bệnh tật trên người.
"Ông đã bảo người ta hầm canh gà cho cháu rồi đấy, lát nữa uống hai bát cho bổ."
Sự quan tâm của Hạ Nam Sơn khiến một dòng nước ấm chảy trong lòng Tịch Duyên Phong. Canh gà vừa được bưng lên, anh liền tự tay múc cho Hạ Nam Sơn một bát.
"Vâng ạ."
Ngừng một lát, anh lại nói thêm:
"Lần sau nếu cháu có đến muộn, ông cứ ăn trước đi, không cần phải đợi cháu đâu ạ."
Hạ Nam Sơn nhìn Tịch Duyên Phong thế nào cũng thấy hài lòng, từ trong ánh mắt của anh, ông vẫn có thể nhìn thấy vài phần bóng dáng của con gái. . .
Chỉ là dù có nhớ nhung đến đâu, người đã mất cũng sẽ không bao giờ trở lại, chỉ còn lại nỗi buồn man mác trong lòng mà thôi.
"Mẹ ơi, cà tím~ "
Bảo Bảo tựa vào lòng Tống Miên, nhìn hình mình trong điện thoại, toe toét cười để lộ hàm răng trắng muốt.
"Cà tím~ "
Tống Miên một tay đưa điện thoại ra trước chụp ảnh, tay kia giơ biểu tượng chữ V lên đỉnh đầu con trai, trên mặt cũng là nụ cười y hệt cậu bé.
Một giây trước khi ấn nút chụp, hai mẹ con ăn ý nghiêng đầu sang bên phải.
Tách—