Về đến nhà sau chuyến đi chơi Disney đã là hơn sáu giờ tối. Bảo Bảo chơi rất vui, lúc này vẫn đang ôm điện thoại của Tống Miên xem lại những bức ảnh chụp trong ngày.
Tinh lực của trẻ con dường như là vô tận. Tống Miên xoa bóp cánh tay hơi mỏi của mình, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai đang quỳ trên ghế sô pha, hăng hái lướt lướt trên màn hình điện thoại.
Bây giờ cũng không còn sớm, vẫn nên nấu cơm cho con trai trước đã.
Tống Miên mở tủ lạnh, nhìn những nguyên liệu phong phú bên trong mà bắt đầu đau đầu.
Cô tự lẩm bẩm:
"Nên làm món gì đây nhỉ?"
Bảo Bảo vẫn đang xem ảnh, nghe thấy tiếng Tống Miên, cậu bé chống người dậy. Cậu nhìn bóng lưng mẹ, ngập ngừng một chút rồi hít một hơi thật sâu, giơ tay lên và gọi to để thu hút sự chú ý của cô.
"Mẹ ơi!"
Tống Miên quay người nhìn về phía con trai, tà váy trắng khẽ lay động, lướt nhẹ qua bắp chân trắng ngần, mịn màng.
"Hôm nay Bảo Bảo sẽ ăn cà rốt ạ. . ."
Cậu bé nhíu mày, vẻ mặt đầy đấu tranh. Tống Miên biết con trai mình không thích ăn cà rốt đến mức nào, lần nào cũng phải dỗ dành mới chịu ăn vài miếng, không hiểu sao hôm nay lại tự giác đến vậy.
Cô nghi hoặc hỏi:
"Con muốn ăn cà rốt sao?"
Bảo Bảo gật đầu thật mạnh:
"Vâng!"
Bảo Bảo không kén ăn, lại còn chủ động đòi ăn món cà rốt không thích, Tống Miên đương nhiên rất vui. Cô bước tới, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má con trai.
"Chụt~ "
Bảo Bảo dụi đầu vào lòng Tống Miên, khụt khịt mấy tiếng.
"Mẹ ơi, sau này con sẽ ngoan ngoãn ăn cà rốt, mẹ đừng đi tìm bạn nhỏ khác nhé."
Tống Miên sững người — hóa ra trong lòng con trai vẫn luôn để tâm đến câu nói đó của cô. . .
Chỉ vì một câu nói bâng quơ của mình mà con đã buồn bã.
Cảm xúc chua xót và áy náy dâng trào trong lòng. Trước mặt con trẻ, cô có thể rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi cũng thật yếu lòng. Tống Miên sụt sịt mũi, áp má mình vào má con, cọ nhẹ:
"Mẹ sẽ không đi tìm bạn nhỏ nào khác đâu, hôm qua mẹ đã hứa với con rồi mà, con nhớ không? Mẹ chỉ là mẹ của một mình Bảo Bảo thôi."
Bảo Bảo đưa tay ôm lấy mặt mẹ, áp trán mình vào trán cô:
"Con nhớ ạ."
"Mẹ yêu con, Bảo Bảo à."
"Con cũng yêu mẹ lắm~ "
Dỗ con trai xong, Tống Miên nhặt chiếc điện thoại bên cạnh lên:
"Chúng ta chọn vài tấm ảnh đăng lên trang cá nhân nhé, Bảo Bảo chọn đi con."
Bảo Bảo không hiểu đăng lên trang cá nhân là gì, chỉ biết là đăng ảnh của cậu lên thì sẽ có rất nhiều người biết mẹ là của riêng cậu.
Thế là cậu bé gật đầu thật mạnh:
"Vâng ạ!"
Buổi chiều chụp được rất nhiều ảnh, nên việc lựa chọn khá tốn thời gian. Trong lúc chọn ảnh, Tống Miên sợ con đói nên đã bóc một quả chuối đút cho cậu ăn.
"Tấm này ạ."
Bảo Bảo chỉ vào một bức ảnh mà cậu thích.
"Ngoàm~ Tấm này~ "
Bộ dạng ăn chuối của Bảo Bảo quá đáng yêu, hai má phồng lên, Tống Miên không kìm được lại giơ máy lên chụp một tấm.
Vì lúc chụp ảnh, điện thoại để rất gần nên khuôn mặt đáng yêu của Bảo Bảo chiếm trọn màn hình. Đối với Tống Miên mà nói, đây quả thực là một đòn chí mạng của sự đáng yêu!
Cô chỉ vào tấm ảnh này và hỏi:
"Thêm tấm này nữa được không con?"
Không ngờ Bảo Bảo lại lắc đầu từ chối:
"Không ạ."
"Tại sao lại không? Trong ảnh này con đáng yêu lắm mà!"
Tống Miên vẫn chưa bỏ cuộc, cô thực sự rất thích tấm ảnh này, còn định lát nữa sẽ đặt làm hình nền màn hình khóa.
Bảo Bảo nhìn trong ảnh chỉ có một mình, không thấy mẹ đâu cả, lại còn đang ăn, trông ngốc nghếch. Một cậu bé rất có "gánh nặng thần tượng" như cậu đương nhiên không đồng ý.
"Không đâu, không đâu, không đâu ạ."
Thấy con trai phản đối kịch liệt như vậy, Tống Miên đành ngậm ngùi từ bỏ:
"Thôi được rồi, vậy chúng ta tiếp tục chọn những tấm mà con thích nhé."
Chọn xong chín tấm ảnh, Tống Miên đăng lên trang cá nhân, rồi hai mẹ con lại tiếp tục chọn.
【Hôm nay Bảo Bảo cũng đáng yêu như vậy! Giờ Disney ①[Trái tim]——
[Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh] 】
Lướt xem một hồi, Tống Miên lại thấy một tấm ảnh khác. Lúc chụp, Bảo Bảo há miệng "ngoạm" một miếng kẹo bông gòn, kết quả là cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong kẹo, lúc ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác, trên chóp mũi vẫn còn dính một ít kẹo.
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Tống Miên đang lau mặt cho con, còn Bảo Bảo thì đang làm biểu cảm nháy mắt cực kỳ đáng yêu.
"Tấm này đẹp nè."
Nhưng cô biết rõ quyền quyết định không nằm trong tay mình, bèn cẩn thận gợi ý cho con trai: