Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, hòa lẫn trong màn sương mờ của buổi sớm. Tô Vân vừa định chợp mắt thêm lúc nữa thì tiếng loa phóng thanh vang lên:
– “Tổ sản xuất khẩn trương ra đồng, chuẩn bị cấy vụ mới. Dự báo hôm nay trời âm u, có mưa!”
Cô chép miệng, xoa xoa cổ. Thân thể này mới chỉ làm một ngày ruộng đã đau nhức như bị đòn. Thế nhưng, ở cái nơi “điểm công” quyết định bữa ăn này, dù mệt mấy cũng phải lết ra đồng.
Cô bước xuống giường, thấy chén cháo loãng với mấy hạt muối rang trên bàn liền ăn vội , chưa kịp uống ngụm nước đã phải xỏ đôi dép bước ra ngoài. Sương sớm quấn lấy chân như những sợi chỉ lạnh buốt.
Đường ra ruộng hôm nay lầy hơn hẳn hôm qua. Mấy đứa trẻ gánh mạ phía trước cứ loạng choạng, thỉnh thoảng trượt chân “oạch” một phát, bùn bắn đầy cả mặt. Tiếng cười rộ lên, lấn át cả tiếng gió bấc.
– “Tô Vân, lại đây, nhận mạ này!” – Bà Năm, người đàn bà trung niên, mặt đen sạm vì nắng, dúi vào tay cô một bó mạ tươi.
Cô cúi xuống, bắt đầu cấy. Được nửa hàng thì một giọt nước lạnh buốt bất ngờ rơi xuống gáy. Cô ngẩng đầu, thấy trời đã chuyển sang màu xám chì, mây đen nặng trĩu như sắp đổ xuống bất cứ lúc nào.
Rồi, như ai đó hắt cả thau nước từ trên trời xuống, mưa trút ào ào. Nước mưa hòa với bùn, lạnh buốt tới tận xương. Tóc ướt sũng, áo mỏng dính sát vào người, nhưng cả cánh đồng không ai bỏ việc. Người đội nón lá, người lấy tà áo che đầu, đôi tay vẫn đều đặn ấn từng cây mạ xuống đất.
Chị Hoa bên cạnh khẽ ghé tai cô:
– “Cấy cho nhanh rồi còn về. Ở đây mà cảm lạnh thì khổ lắm, thuốc men làm gì có.”
Cô gật đầu, cắn môi. Bàn tay đã lạnh cứng, mạ trơn trượt rơi xuống bùn, nhưng cô vẫn gắng gượng làm. Càng về cuối, hơi thở cô bắt đầu gấp gáp, mắt hoa lên.
Đến khi tiếng hô “Nghỉ thôi!” vang lên, cô mới nhận ra các đầu ngón tay mình đã tê rần, móng lấm bùn đen kịt. Mọi người ùa lên bờ trú mưa dưới mái chòi tạm, ai nấy rút cơm nắm hay khoai luộc ra ăn.
Tô Vân lặng lẽ móc trong túi áo ra một viên thuốc bổ đã chuẩn bị sẵn từ không gian dị năng, đưa lên miệng giả vờ như nhai lạc rang. Chỉ vài giây, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, đầu óc tỉnh táo hẳn.
Khi về tới nhà, áo quần ướt sũng, cô châm đèn dầu hong khô từng mảnh vải. Trong không gian dị năng, nồi canh gà nóng hổi đã chờ sẵn, mùi thơm dìu dịu khiến bụng cô sôi lên. Nhưng cô chỉ ăn một bát nhỏ, phần còn lại cất kỹ vào kho. Ở cái thời này, no đủ là điều đáng ngờ, mà bị nghi ngờ… thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn gõ nhịp đều đặn lên mái rạ, nhưng trong lòng Tô Vân, một kế hoạch đã bắt đầu hình thành.
[Chương 3 – Hết]