Không biết từ lúc nào, đôi chân của người câm đã tăng tốc, mấy tên lưu manh phía sau rõ ràng không tài nào đuổi kịp.

Anh nghe mùi tỏi băm xa dần, cơn tức trong người lại bùng lên:

“Mày biết chạy như thế này, vậy vừa rồi ngồi xổm làm cái gì? Ngồi cầu à?!”

Giữa trưa hè oi ả, đường xá vắng tanh. Rõ ràng là anh đang bị cõng, nhưng lại có cảm giác như dưới chân đang đặt trên cái phong hỏa luân, thế giới cứ chao đảo, nhìn cái gì cũng thành hư ảnh.

Người câm không để ý, cứ thế lao đi như điên. Gió táp vào mặt anh, hàng cây cao bên đường xào xạc bên tai.

Hắn rẽ vào một khúc, ngang qua tiệm thu mua TV cũ. Ông chủ vừa bưng chồng ngói giấy ra, thấy cảnh này thì khựng lại.

Anh cúi đầu, ngón tay khẽ búng nhẹ lên vai hắn.

Ngoảnh lại, đám lưu manh đã mất tăm.

Anh giơ tay lên: "Thả tôi xuống!" Giọng anh rung rung vì bị xóc

“Dừng! Dừng, dừng, dừng! Được rồi, đừng chạy nữa, hết người đuổi rồi!”

Trước mắt vẫn là những mảng hư ảnh lắc lư. Người câm không dừng.

Anh gằn giọng như bật động cơ:

“Mày không nghe thấy à? Trước hết bỏ cái móng vuốt bẩn thỉu của mày ra khỏi đùi tao! Sao mày không sờ mông tao luôn đi?!”

Người câm vẫn chạy, tay không buông.

Anh ngầm hiểu. Có khi không chỉ không nói được, mà tai hắn cũng có vấn đề thật.

Anh giật mạnh cánh tay, nhảy khỏi lưng hắn. Chiếc dép lê rơi xuống đất kêu "bốp" một tiếng, nghe hơi chán đời.

Dép nằm chỏng chơ giữa ngõ nhỏ. Chân phải trần, anh có cảm giác như vừa nhảy xuống từ một chiếc ba bánh đen phóng hết ga, suýt nữa không đứng vững mà ngã nhào.

Ngõ này nhỏ và sâu, tách ra mấy ngõ con, người câm chạy vòng vèo một hồi, thế mà lại cõng anh quay về đúng đầu hẻm chỗ nhà trọ.

Anh kéo lại chiếc quần short đang trễ xuống hông, thò tay vào túi kiểm tra.

Điện thoại, hộp thuốc, chìa khóa, tiền —— tất cả đều còn.

Anh châm thuốc. Xi măng dưới chân phủ một lớp cát mịn, chân phải trần đặt xuống lại cọ s*t với mặt đất. Anh hít sâu một hơi.

Khói thuốc qua phổi, anh thấy mình lúc này thật sự hơi thảm hại.

Kiên nhẫn của anh đã cạn sạch.

Thật ra anh chưa bao giờ có nhiều kiên nhẫn. Hôm nay chỉ là rảnh rỗi quá, đúng lúc bắt gặp, liền xen vào theo tâm trạng.

Còn đối phương là ai, sau này muốn làm gì thì không liên quan đến anh.

Một lần xen vào, đổi lại cả đống rắc rối. Như việc anh vừa mới trút cả hộp rau trộn ngon nhất vào đầu thằng hoàng mao. Hoặc như việc anh đã mất chiếc dép lê bên phải.

Hoặc như hiện tại thì vẫn có một người đứng yên bên cạnh, nhìn anh chằm chằm. Như một cái cây lâu năm mọc giữa đường, không ai thèm tỉa.

Anh không buồn ngẩng lên. Tâm trạng đã dùng hết, anh phải về nhà thôi.

Bóng người ấy vẫn đứng đó. Anh cúi đầu lục chìa khóa, lơ đãng vẫy tay ra ngoài hai cái, ý bảo là cút đi.

"Tạm biệt." Anh nói.

“Khỏi cần cảm ơn.”

Cửa sắt kêu một tiếng rồi đóng lại.

Cơm trong nồi điện đã gần chín, mùi hơi nước lẫn hương gạo phả ra. Anh ném chìa khóa lên bàn trà, dỡ đồ trong túi ra bàn kính.

Cái bật lửa năm hào, hộp thuốc còn vài điếu, điện thoại màn hình nứt, và một quyển giấy bạc.

Anh rút hai điếu thuốc bị cong, ném vào thùng rác, vừa đi vừa cởi quần áo. Trên bàn TV phủ một lớp bụi mỏng, giữa bụi là một vệt đen bóng, mấy sợi dây điện cụp xuống ủ rũ.

Khi bước vào phòng tắm, trên người anh chỉ còn mỗi cái quần lót đen.

—— Và vài vết sẹo.

Anh nghiêng đầu soi gương. Vết thương dài, hơi sẫm màu, không lạ gì việc nó rát đến vậy. Chẳng biết có cần tiêm uốn ván không.

"Má nó." anh chửi.

Anh mở cánh tủ nhỏ phía sau gương, trong đó là một khoảng chứa đồ không lớn lắm. Anh lấy ra một lọ povidone iốt.

Ở Giang Nam, mưa nhiều, mùa hè oi bức, quanh năm ẩm mốc. Lọ này đã theo anh từ nhà trọ trước, đến giờ hạn sử dụng bị ẩm mờ chẳng đọc nổi.

Anh vặn nắp, không có tăm bông, nên ngửa cổ lọ rồi nghiêng mặt lên bồn rửa.

Chất lỏng màu nâu vàng chảy từ má xuống, nhỏ tong tong vào bồn. Anh đổ nốt nửa lọ còn lại lên mặt, rồi dẫm mở thùng rác mà ném vào. Mở vòi nước.

Màu vàng nhanh chóng bị trôi, chỉ còn lại vài đường nứt mờ trên thành bồn.

Anh rửa mặt, phát hiện vết thương vẫn vàng khè. Lấy khăn chà hai cái cũng không sạch, anh ném khăn lên giá, đứng dưới vòi sen xối nước.

Đầu gối cũng trầy, dính nước đau như bị kim châm. Anh dùng tay gỡ hết bẩn, hơi tiếc là vừa nãy không giữ lại nửa lọ povidone.

Máy giặt là đồ cũ chủ nhà để lại. Dù là loại tự động, nhưng đã xài nhiều năm nên khởi động là kêu rầm rầm như muốn rụng cả cửa. Nếu không phải cửa đủ rộng, thì anh sợ là máy giặt ấy sẽ tự văng ra ngoài trong lúc giặt.

Anh ném quần áo vào, rồi đứng giữa phòng khách, bàn trà đối diện trống trơn. Chợt thấy hơi trống rỗng.

Anh ngủ một giấc.

Tỉnh lại thì trời đã ngả chiều. Giấc ngủ này chẳng yên, dạ dày đầy vị chua khó chịu.

Anh thay quần áo, mở cửa sắt xanh.

Đi dép lê cũ ra tiệm tạp hóa, anh mua ba túi cải bẹ rồi quay về.

Vừa mở khóa cửa, anh buông tay, quay lại nắm cổ áo người câm mà nhấc lên:

“Mày rốt cuộc muốn cái gì?!”

"Đứng gác ở đây à?" Trong đôi mắt đen kia phản chiếu hình ảnh của anh. 

“Mày có đi được không? Nói chuyện!”

Anh biết mình đang làm khó người ta, nhưng vốn dĩ anh cũng chẳng tử tế gì.

Người câm không thể nói, cũng chẳng nghe, anh sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào.

"Đừng đi theo tao. Tao không phải người tốt." Anh buông ra, nhặt lại túi cải bẹ rơi xuống đất. 

“Mày không có nhà à?”

Giọng anh uể oải, như đấm vào bông nhưng lại muốn cố đấm thêm vài cái:

“Tao không làm mấy chuyện hành hiệp trượng nghĩa đâu. Tuy mày không phải loại đó, nhưng tao học hành cũng chỉ đến thế. Đừng để ý mà có để ý cũng vô ích. Tao đâu có biết ngôn ngữ câm điếc, chúng ta không thể nói chuyện được.”

Anh mở cửa, đẩy ra rồi quay đầu lại:

“Về đi, về chỗ của mày.”

Anh nhấc chân bước vào, nhưng rất nhanh lại lùi ra.

Lùi lại thì người câm vẫn chưa kịp quay đầu.

Trần Hủ lặng lẽ nhìn chằm chằm người kia ít nhất năm giây.

Trong lòng anh bỗng mọc lên một cái mầm. Anh thong thả giơ tay, ngón tay chỉ vào chính mình, khẽ cong lại về phía trong, biên độ rất nhỏ.

Giọng anh rất nhẹ, rất ôn hòa, hoàn toàn không còn cái kiểu hùng hổ vừa nãy, nhưng lời nói ra thì chẳng ôn hòa chút nào:

“Mày dám lại đây, tao đánh chết mày.”

Người câm vẫn đứng im.

Trần Hủ thu tay lại, bờ vai rũ xuống, vừa hiểu vừa bất đắc dĩ:

“Được rồi, lại đây đi, mới nãy trêu mày thôi mà.”

Anh nhìn chằm chằm người kia, giây tiếp theo——

Đối phương động. Người câm thật sự lại gần.

Trần Hủ cong mắt cười tủm tỉm, trông cực kỳ thân thiện.

Hắn đi tới bên cạnh anh, bước vào cửa lớn.

Cửa đóng lại, khóa rơi xuống.

Trong sân có một ngọn đèn, ánh sáng chẳng nhiều. Cái sân cách âm kém đến nỗi nhà ai gọi con ăn cơm, làm bài tập, hay mùi đồ ăn bay ra từ cửa sổ… tất cả đều lẫn lộn vào thứ không khí xám xịt của xi măng.

Trần Hủ nhìn hắn vài lần, đối phương chắc là trẻ hơn anh. Anh 24, hắn chắc nhiều nhất mới hơn hai mươi.

Cao hơn anh một chút. Trần Hủ cao mét tám mốt, hắn cỡ mét tám lăm, tám sáu.

Thằng nhóc này cao thật.

Anh chợt nhớ lúc tắm thấy trên đùi mình còn in hai vết đỏ do bàn tay hắn véo, bèn nghiến răng giơ tay túm lấy cả hai bàn tay của hắn.

Cải bẹ lại một lần nữa bay ra:

“Tao đánh chết mày, mày không nghe thấy à? Giả vờ, mày đúng là biết giả vờ nhỉ? Hả?”

Mệt tay, Trần Hủ ngửa cổ thở dài. Một lúc lâu sau, lại ngước mắt nhìn hắn.

Cũng chẳng biết con nhà ai. Không biết còn tưởng vừa bò ra từ ổ than đá, nhìn cũng tội nghiệp ra phết.

Chắc là ở ngoài chịu không ít bắt nạt, về nhà người khác thì không được, mà trông cũng không giống có nhà mà về.

Trần Hủ nhìn mái tóc rối che mắt của hắn, nửa phút sau thì thỏa hiệp mà thở dài.

Ma xui quỷ khiến, anh lại giơ tay lên. Ban đầu chỉ định vén tóc hắn sang một bên, để lộ mắt và trán.

Ai dè hắn há miệng cắn một phát vào tay anh.

Trần Hủ “A” một tiếng, lập tức giật tay về, nhưng chỗ bị cắn đã in nguyên dấu răng đỏ ửng.

Không cắn sâu, cũng không đau lắm, đối phương rất nhanh đã buông ra.

“Mày là chó à? Má nó.” Trần Hủ nổi nóng ngay.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lúc này anh lại thấy như mình bị oan, kèm theo một cơn giận khó hiểu.

Oan ức át cả giận dữ, Trần Hủ chỉ vào mũi mình: “Mày cắn tao á? Cắn tao?”

Người câm lùi lại một bước, hai tay giơ lên cảnh giác, che trước ngực.

“Là tao cứu mày đấy!” Trần Hủ càng nói càng tức, vừa che dấu răng vừa trợn mắt.

“Mày đúng là không biết tốt xấu, vừa rồi nếu không có tao… Mày——!”

Anh nghẹn lời.

Giận đến bốc khói: “Nói chung mày phải nói rõ ràng với tao! Đồ vô ơn, cút ra ngoài cho tao!”

Người câm không cút, vẫn đứng im nhìn anh, như thể biến thành người điếc.

Trần Hủ hiểu rồi. Thằng này mà không muốn nghe thì sẽ thẳng thừng lơ đi, không phải giả vờ mà là lười phản ứng thật.

Có lẽ trời nóng quá, có lẽ hắn cũng chẳng biết mình đã lệch đường đến đây bằng cách nào, nên mọi chuyện vốn chẳng còn ý nghĩa gì.

Hoặc có lẽ, đêm cô quạnh này đã từ từ bao trùm lấy hắn, từ đầu đến chân, siết chặt cả miệng mũi.

Ngay cả câu “cứu” này, nghe cũng chẳng còn thuần túy.

Trần Hủ liền đẩy hắn vào nhà, tay vỗ mạnh lên tường.

“Bốp!” Đèn sáng. Anh nói to: “Nhìn đi, đây là nhà tao—— nghèo kiết xác, hai bàn tay trắng, cái TV còn bán mất rồi.”

“Bán được 180 tệ, năm tờ tiền giấy, đủ cho tao sống thêm mấy ngày. Xong mấy ngày nữa thì tính tiếp sống sao——”

“Xem xong rồi, mày còn ở lại làm gì? Tao giúp mày chỉ vì rảnh rỗi thôi, đừng nghĩ nhiều, tao vốn là loại sống lềnh bềnh, không ước mơ, ăn no chờ chết, vậy thôi.”

Người câm đảo mắt nhìn quanh nhà, rồi cuối cùng nhìn anh.

Trần Hủ ngồi phịch xuống sofa, cả người như mất hết sức.

Thời tiết quỷ quái này, hơi cử động đã đổ mồ hôi, quạt điện quay chậm rì rì. Anh rút một điếu thuốc từ hộp, ngậm vào miệng rồi bật lửa.

Hút từng hơi một, khói thuốc lảng bảng trong căn phòng nhỏ.

Người câm vẫn đứng cạnh cửa.

Hai người cứ im lặng như thế rất lâu, lâu đến mức Trần Hủ cũng chẳng biết là bao lâu.

Anh gần như không còn cảm giác đói. Thói quen ăn uống của anh tệ đến mức khiến người ta bực mình: có khi cả ngày chỉ ăn một bữa, nhớ thì ăn, quên thì ngủ.

Cho đến khi đám tóc rối của hắn khẽ động, bóng người từ từ tiến lại gần anh.

Một bàn tay đưa ra. Rất rắn chắc, mặt thì bẩn nhưng tay lại sạch sẽ.

Trần Hủ cúi đầu, là một tờ tiền.

Anh nhìn tờ tiền đó một lúc lâu rồi mới nói:

“Tao không phải quán ăn, đưa tiền cho tao thì cũng chẳng có gì cho mày ăn đâu. Mày thấy rồi đấy, trong nhà chỉ có cải bẹ, ngoài kia còn chưa kịp nhặt về.”

50 tệ vẫn còn là tờ mới.

Trần Hủ thở dài, mắt dán lên trần nhà ngả màu vàng, nhìn cái đèn trần đầy xác côn trùng, nghĩ đến tờ tiền nằm trên bàn trà.

“Mày?” Hàng mi dài khẽ rũ xuống, Trần Hủ tự hỏi.

Bị khói thuốc làm khàn giọng:

“Mày đưa tiền cho tao… chỉ để trả ơn à?”

Lần này, hắn chậm rãi gật đầu.

Nhà trọ là kiểu sân cũ, hai tầng, mỗi tầng hai phòng. Trần Hủ ở đây đã hơn hai năm.

Trước đó vài tháng, tầng một còn có bà lão sống với cháu gái chuẩn bị thi đại học. Cháu gái chăm học, tính tình trầm tĩnh, bà thì hiền lành, nấu ăn ngon, khiến anh nhiều lần định dọn đi nhưng cuối cùng vẫn ở lại.

Tầng hai ngoài phòng của Hứa Lệ Lệ hay vắng nhà, còn có một chú trung niên bị tật ở tay. Chú ít nói, không đi làm, sống nhờ trợ cấp tàn tật. Cuối tháng 5 về quê, trả phòng rồi thì chắc không quay lại nữa.

Một cơn gió dữ thổi qua, Trần Hủ quyết định bán cái TV trong phòng để xoay vòng tiền thuê nhà. Anh vốn là loại như bồ công anh, gió thổi là bay.

Anh ôm ba bó cải bẹ vừa nhặt về, vòng qua cửa nơi hắn đang đứng, đi vào trong.

Đồng hồ nhỏ trên bình nước điện lóe vài con số: 07:23.

07:31, anh mở nắp nồi cơm điện giữ ấm cả chục tiếng, khom lưng lục lọi dưới quầy gỗ ọp ẹp, loảng xoảng một hồi, rồi tiếng nước chảy vang lên.

Tiếng nước ngừng, anh trở lại, không ngẩng đầu mà ngồi xuống bàn trà.

Chiếc ghế vuông bị chân dài của anh đá ra phía trước, trên đầu gối còn vết thương đóng vảy trắng. Trên bàn đặt hai cái bát.

“Ăn cơm.” Anh nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play