Trần Hủ vừa bước ra khỏi trạm phế liệu, mới rẽ vào hẻm đã nghe phía cuối có tiếng đánh nhau.
Tiếng ồn ào vang khắp hẻm, trận đánh cũng không nhỏ, ước chừng năm sáu người. Mấy cái đầu nhuộm xanh đỏ vừa chửi bậy vừa như gắn lò xo dưới chân, tay chân loạn xạ, mỗi lần nhảy cao gần cả mét.
Tháng Tám, ve sầu trên cây kêu inh ỏi. Trên người Trần Hủ là chiếc áo thun hoa hoè hoa sói, in mấy chữ tiếng Anh mà anh đọc cũng không ra, dưới mặc cái quần đùi kaki cứng đến mức có thể đem trải làm thảm chùi chân.
Hôm mua, anh chỉ vào mấy chữ cái hỏi ông chủ: “Chữ này đọc sao vậy? Bớt cho chút đi.”
"Sao, định mặc đi thi đại học à?" ông chủ đá đá tấm bảng xốp trắng ghi “hàng giảm giá”
“Thôi, quần đùi tao tính rẻ cho.”
Trần Hủ kéo tay áo lên vai, để lộ mảng hình xăm lớn từ vai tràn qua cổ xuống tận lưng, hỏi:
“Hai cái, hai chục được không?”
“Được.”
Tối về giặt ba nước màu vẫn đen sì, đúng là chất lượng hàng vỉa hè.
Anh cũng chẳng buồn giặt lại, treo khô lên. Quần áo đối với anh chẳng mấy khi hợp mũi hợp mắt, mặc xong hôm sau tháo xuống, cổ áo đủ cứng để đem làm thước kẻ.
Anh "à" một tiếng, lê dép lẹp xẹp rồi dừng lại.
Giờ anh rảnh đến mức phát hoảng, nắng chang chang hắt xuống làm người lâng lâng, Trần Hủ cũng chẳng định đi đâu.
Anh kéo cổ áo xuống, nhét mấy tờ tiền từ việc bán cái tivi cũ được 180 tệ vào túi, tìm chỗ góc tường có bóng râm gần đó ngồi xổm.
Ngẩng cổ nhìn về đầu hẻm, thấy trận đánh đang giằng co. Anh hơi nhổm người lên, tay trái ngón út móc lấy một cái túi nilon sắp rách, bên trong là đồ ăn chay mua từ tiệm tạp hoá gần nhà.
Sợ mỡ dính vào người, anh khéo léo xoay tay, cuối cùng cũng móc được cái hộp vuông từ túi quần ra.
Có sẵn tiết mục, không xem thì phí.
Bên trái là thằng tóc vàng vừa đi vừa khua tay, bên phải là thằng tóc hoa mồm toàn văng tục, hơi thở không hề ngắt quãng, khí thế mênh mông như muốn rung động đất trời.
Trần Hủ nghĩ thầm, mấy người này thật ra rất hợp đem đi chỗ tụng kinh đọc thơ, một là hơi dài và giọng to, hai là tiện thể cảm hoá luôn.
Ý nghĩ đó làm anh bật cười, ngậm điếu thuốc nhếch mép cười nửa ngày, chân tê tê, anh đứng dậy dậm dậm chân rồi lại ngồi xổm xuống điều chỉnh tư thế.
Trần Hủ hơi cận thị, không đo thị lực bao giờ, nhìn xa thì mọi thứ như phủ một lớp sương. Nhìn kỹ lại, anh nheo mắt.
Anh thấy rõ hơn rồi: bọn kia chẳng phải đánh nhau với nhau, mà là cả đám đang vây một bóng đen ở giữa.
Bóng đen ấy vóc dáng cũng cao to, nhưng hầu như không nhúc nhích, cũng chẳng phát ra tiếng động nào.
"Chắc không phải bị đánh đến hỏng người rồi chứ?" Anh nghĩ.
Trần Hủ không phải loại người tốt bụng gì, anh chỉ đơn thuần thích xem náo nhiệt. Ai thắng ai thua, ai gãy tay chảy máu, liên quan gì đến anh? Cuối cùng thì anh vẫn phải xách túi đồ ăn chay về phòng trọ ăn một mình thôi.
Trước đây Trần Hủ còn có tivi để xem, tín hiệu bắt từ cái chảo nhỏ đặt ở sân thượng tầng ba. Anh ở tầng một, sát tường có cái thang sắt, rung lắc, rỉ sét đầy.
Mỗi lần trời mưa to gió lớn thì tín hiệu yếu đi, tivi loé loé xèo xèo – chắc cái chảo bị gió mưa làm xê dịch. Trần Hủ chỉ biết xuống giường đập đập tivi.
Mặc kệ anh đập thế nào, loé một lúc thì màn hình cũng thành trắng xoá như bông tuyết.
Chân phải anh hơi có tật, đi bộ thì không lộ, nhưng chạy sẽ thấy đầu gối hơi khựng lại, không trơn tru. Leo thang thì chịu.
Chỉ có thể đợi chị Lệ Lệ độc thân ở tầng hai ngủ dậy khoảng mười giờ, lúc nào chị lên sân thượng tưới cây thì anh mới ló đầu ra cửa sổ gọi:
“Chị, giúp tôi chỉnh cái chảo chút.”
"Tôi không dám chắc chỉnh được đâu nha.” Lệ Lệ đáp.
“Cậu không đổi tivi khác được à? Ngày nào cũng loay hoay.”
"Sống được ngày nào hay ngày đó." Trần Hủ cười, hàm răng trắng đều: “Cảm ơn chị.”
Nhưng Lệ Lệ cũng chẳng thường ở nhà, có khi mười ngày nửa tháng không thấy mặt. Như ba hôm trước, buổi tối bật tivi thì tín hiệu mất hẳn, bình thường còn sót lại vài kênh địa phương, lần này trắng xoá toàn tập.
Một kênh cũng không có. Anh bấm điều khiển vài vòng để chắc chắn, ngay cả quảng cáo cũng biến mất giữa màn tuyết trắng.
Anh ném điều khiển lên bàn trà, nắp pin rơi lăn xuống đất.
Thời tiết oi bức, quạt điện thổi cũng nóng. Trần Hủ đưa tay vuốt tóc ra sau gáy, châm thuốc, rồi ném bật lửa vào thùng rác.
Ngả lưng lên ghế sô pha da đen giả, cổ họng khẽ động, anh thở ra một làn khói trắng dài hướng lên trần nhà.
Trần Hủ đứng dậy, thò tay vào túi.
"Báo cảnh sát thôi." Anh nghĩ.
Qua hẻm nhỏ là sang phố lớn có trường học, buổi tối ở đây không có đèn đường, tối đen như mực. Nếu xảy ra án mạng thì cũng không lạ.
Điện thoại còn chưa kịp móc ra thì phía trước đã nghe thằng tóc vàng hét lên một tiếng:
“Aaaaa!”
Tàn thuốc rơi xuống tay làm anh giật mình, văng tục một câu, vừa run vừa nghĩ:
“Xong rồi, chắc thật sự có chuyện.”
Ngẩng đầu nhìn, thấy thằng tóc vàng cao to giống anh vừa phủi tay, như bị điện giật, nhảy dựng lên chửi:
“Đồ câm chết tiệt! Mày là chó à? Đồ chó dại!”
Bóng đen nhúc nhích, hoá ra chưa chết, đúng là người câm thật.
Không chỉ chưa chết, hắn còn há miệng cắn loạn, bắt được ai là cắn, cắn rồi tuyệt đối không nhả.
Cánh tay mấy thằng bị cắn trông chẳng khác gì bị chó dại táp.
Đầu hẻm lập tức vang lên một loạt tiếng rên la, chửi rủa. Người câm đánh nhau dữ dội, không chỉ biết cắn mà hắn còn nhấc chân đá mấy thằng kia túi bụi.
Trần Hủ hơi bất ngờ bật cười, còn lợi hại thật.
Anh nghiêng người dựa vào tường, bờ vai lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhìn qua cũng chẳng có gì to tát.
Anh ngáp một cái, ve sầu vẫn đang rền rĩ trên cây.
Điếu thuốc còn thừa một mẩu ngắn, náo nhiệt cũng đã xem đủ, đàn chim trên đầu vỗ cánh bay tán loạn.
Mũi giày chạm xuống nền xi măng hai cái, anh quay lưng định về nhà.
Đi được hai bước, anh lại quay ngược trở lại.
Không ổn.
Đám kia định đánh lén. Một tên nhân lúc người kia không phòng bị, nhấc chân định đá thẳng vào gáy gã chó điên.
Trần Hủ kẹp điếu thuốc trong tay, hít một hơi thật mạnh rồi dụi tắt.
Anh ghét nhất loại người này. Đông người đánh một đã hèn, đối phương lại còn là người tàn tật.
Bắt nạt người tàn tật thì gọi là gì?
Đánh chính diện không thắng nổi lại còn chơi trò đánh lén, đúng là bỉ ổi hết chỗ nói.
Trần Hủ hừ mũi cười khẩy. Cái bờ vai xăm kín cùng thân hình gọn gàng này đâu phải để trưng.
Không phải anh muốn xen vào việc người khác, chỉ là thật sự ngứa mắt, không ưa nổi.
Anh chạy vài bước lấy đà, rồi bất ngờ bật nhảy khỏi mặt đất.
Một đường cong dứt khoát. Áo phông phồng lên trong gió, kéo theo chiếc quần short để lộ ra bên dưới.
Cơ bụng căng chặt, đường nét gọn gàng rõ ràng.
Anh hùng cứu mỹ nhân, phong thái ngầu lòi. Hôm nay bé người câm xem như may mắn gặp anh, muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn cái TV hỏng kia đi.
Theo dự tính, cú đá của anh sẽ hạ thẳng vào hông đối phương.
Tên kia chắc sẽ bị đá bay thẳng vào thùng rác, té ngửa như chó ăn vụng.
Sau đó anh sẽ dắt người câm chạy thẳng một mạch.
Kết quả là… anh tiếp đất.
“Ai da, má nó.”
Đau chết đi được.
Ngay sau đó, một lực mạnh nhấc bổng anh lên, cổ áo trở thành chỗ nắm. Thằng tóc vàng cầm rất thuận tay, nắm đấm to như cái bát giáng thẳng vào đầu anh.
“Liên quan gì đến mày? Tao thấy mày ngồi chồm hổm ở đó từ nãy, đẹp lắm à?”
“Bê đê tiểu bạch kiểm, mày cũng câm luôn hả?”
Trần Hủ nghiêng đầu tránh, móng tay lướt qua má đối phương, cười khẩy: “Mặt trông giống con gái thế kia, tiếc là tao không thích. Hôm nay tao đánh luôn cả mày!”
Vừa xoay đầu, anh chạm mắt người câm kia.
Tóc rối bù, mặt như vừa lăn qua than, nhưng đường nét lại đoan chính. Đôi mắt đen sâu hoắm, sáng đến mức khiến người ta giật mình, bên trong còn ánh lên một tia dữ dội.
Trần Hủ cảm giác má mình nóng rát, chắc chắn đã chảy máu, thứ gì đó trượt xuống. Người câm vẫn nhìn chằm chằm anh.
Anh sờ thử, rồi xỏ dép lê vào chân.
Tiện tay vung bao nilon ném thẳng vào đầu hoàng mao, chân thì nhanh chóng đá vào hạ bộ hắn, khuỷu tay thúc vào bụng rồi lách qua.
Lúc Trần Hủ chạy, tóc vàng vẫn còn nằm ôm bụng dưới đất, cánh tay đầy dấu răng tím bầm.
Đầu tóc, cả người hắn vương đầy rong biển, đậu phụ, mấy hạt đậu phộng và bột khoai. Dầu ớt đỏ loang lổ khắp nơi, xen lẫn vài miếng mộc nhĩ và tỏi bằm.
Vài tên tóc màu khác lao theo truy đuổi anh.
Anh xót xa cho món rau trộn của mình. Khó khăn lắm hôm nay mới mua được ngó sen, món này ở tiệm đồ chay của tiểu Trương là ngon nhất, chưa tới 11 rưỡi là bán hết, chua nhẹ, giòn cay, lại phảng phất vị ngọt.
Càng nghĩ càng bực, sờ mặt thì thấy dính máu.
Trần Hủ ngoái lại chửi vài câu, gọi người câm bên tường: “Còn đứng đó làm gì? Chạy đi! Muốn bị đánh tiếp à?”
Người câm không nhúc nhích, vẫn nhìn anh.
Trần Hủ giận sôi máu, lại nghi người này tai cũng có vấn đề.
Anh bèn chạy tới, đưa tay túm lấy phần tóc buộc sau đầu hắn giật xuống. Tóc dài xõa xuống vai, anh vừa khoa tay vừa hét:
“Chạy! Chạy ra ngoài!”
Người câm đứng thẳng dậy.
Trong lòng Trần Hủ khựng một nhịp. Nãy ở xa anh tưởng đây là đứa nhóc to xác, ai ngờ đứng lên lại cao ngang anh, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút.
Đầu gối anh bắt đầu khó chịu, dép lê lại dính dầu ớt, chạy lên thì trơn trượt.
Đến nơi, anh duỗi tay định kéo người câm, nhưng chân hắn còn nhanh hơn, đã bước ra khỏi tầm với.
Trần Hủ vừa định mở miệng thì một lực cực mạnh ập tới từ bên cạnh.
Anh theo phản xạ định né, nhưng một bàn tay đã thọc vào áo phông, móc lấy eo anh.
Toàn thân anh rùng mình. Vừa định chửi thì giây sau đã bị người ta bế ngang lên vai.
Bức tường gạch đỏ cùng đám tóc màu lùi nhanh về phía sau, trước mắt đảo lộn chóng mặt.
Tiếng chửi bới vang rền bên tai: “Đứng lại! Mấy thằng chó này đợi đó!”
“Má mày!”
Trần Hủ bắt đầu thấy choáng.
Anh chống tay lên vai đối phương để bò dậy, ráng hết sức giơ ngón giữa ra sau.
Má nó, vai rắn chắc thật.
Anh bị người câm vác chạy mất rồi!