Ngày xuất giá cuối cùng cũng đã đến. 

Từ sáng sớm Vi Thanh đang trong giấc ngủ đã bị mấy nô tì gọi dậy sửa soạn. Rửa mặt chải tóc khoác lên bộ trang phục đỏ thắm. Y là nam nên không cần trang điểm cầu kì gì cả. Chỉ đơn giản lấy cây trâm ngọc cày lên tóc đã khiến y nổi bậc

Đúng giờ đội ngũ đón dâu xuất phát từ nữa tháng trước đã tới. Y nhanh chóng hoàn tất mọi thứ rồi đi ra. Đúng lúc này bắt gặp Vi Trạch vội vàng đi vào. Do dự hồi lâu, hắn nhét một cái túi thơm cho y bảo sau này cần dùng đến. Hắn ôm y một cái rồi dẫn y ra ngoài. Chính tay đưa y lên kiệu nhìn đoàn đón dâu đi khuất mới trở lại hoàng cung. 

Khi đi tới biên giới y nhận ra mình đã ra khỏi nước Tô. Nơi mình đã sống mười bảy năm trên đời. Không thể kìm nén được nữa y bậc khóc. Không dám lớn tiếng sợ thị vệ bên ngoài nghe, y bậm môi nức nở từng tiếng nhỏ nhẹ. 

“Hức...hức..hhh”

Lúc ở hoàng cung y bình tĩnh, điềm đạm. Thật ra y chỉ đang diễn cho mọi người thấy thôi, để cho mẫu phi bớt lo. Mắt y nhanh chóng đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên má.

Không sợ làm sao cho được chứ, cứ nghĩ tới việc mình chuẩn bị đến một nơi xa lạ, sống một cuộc sống trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Gã cho một bạo quân lớn tuổi cuồng giết dóc. Hơn nữa mình còn là đứa mạo danh thân phận ca ca để gả tới. Nghĩ tới đây y nhanh chóng hoảng loạn nghĩ tới cảnh mình bị người nọ phát hiện là kẻ giả mạo không biết hắn sẽ róc thịt hay lột da mình nữa

Y suy nghĩ lung tung khiến nhịp thở ngày càng dồn dập. Khi phát hiện ra mình sắp tái phát bệnh tim y nhanh chóng hít thở thật sâu, nhanh chóng rót chén nước uống. Nhưng chưa đủ do tay quá run nên đã làm rơi chén nước. 

Đúng, tiểu hoàng tử nước Tô vừa sinh ra đã có bệnh tim. Không gặp chuyện gì kích thích thì thôi miễn gặp sẽ khó thở, nặng hơn có thể ngất xĩu, thậm chí mất mạng

Thị vệ bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì nhanh chống vén màn lên. Chẳng để ý phép tắc mà hỏi “hoàng tử sao vậy?”

Y đáp “ta khát, rót nước vô tình rơi chén nước rồi”

Thị vệ sai một nô tì đem chém khác tới. Nô tì ấy nhìn y đầy vẻ chán ghét rồi đưa chém mới cho y

Sau khi cố gắng bình tĩnh lại cơn khó thở  ngay ngực cũng dần dịu xuống. Y co thân thể nhắm mặt lại. Thân thể này chịu tới lúc Lạc Vũ hoàng đế biết y là kẻ giả mạo chắc cũng tả tơi rồi. Tới lúc đó hắn mới đâm một nhát chắc mình tèo mất rồi. 

Y rơi vào giấc mộng không nghĩ ngợi nữa. Chuyện tương lai cứ để tương lai tính.

( chương này làm xong lúc 23h28p. Hơi ít mong các bạn thông cảm cho An nha. Hôm nay An up 3 chương rồi á)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play