(Đọc truyện ở app tyt thúy an nha. Gõ họa rơi vì nước thúy an là ra nha)

Tới lúc trời chập tối Vi Thanh mới tỉnh dậy. Xe ngựa có lót đệm nhưng rất cứng. Xe cũng không phải loại xe tốt nhất. Đi đừng gập ghềnh nên vừa lúc tỉnh dậy đầu y choáng nhẹ. Đến lúc bụng đói meo y mới ý thức được trời tối

Y dùng tay vén màn xe lên thì mới biết mình đã ra khỏi biên giới nước Tô khá xa. Quanh đoạn đường này chỉ nhìn thấy vài căn nhà lưa thưa, nhìn xa xa mới thấy được ngọn đèn sáng. Y nghĩ thầm nếu ở đây mà có thổ phỉ chặn đường cướp bốc rồi giết y vứt xác cũng chẳng ai phát hiện. 

Đợi một lúc bụng y bắt đầu phản kháng. “Ọc..ọc”

"Ọe..." y chồm đầu ra khỏi cửa xe để nôn. Từ lúc xuất phát đến giờ gần một ngày trời y chưa ăn gì chỉ uống một ít nước trà thấm vọng. Lúc này bụng đã đói meo. Một thị vệ thấy vậy thì chạy lại hỏi

“Điện hạ, ngài sao vậy”

Y đáp “không sao, sắp tới khách điếm chưa”

Thị vệ đáp “quanh đây hoang vắng, thuộc hạ đã đi xem không tìm thấy khách điếm ạ”

 Thị vệ nói tiếp “e rằng hôm nay chúng ta phải nghĩ lại đây ngày mai mới có thể xuất phát tiếp”

Y hơi chần chừ, muốn hỏi xem có gì ăn không thì thị vệ đã đi mất

Sau một lúc y ngửi thấy mùi thơm của thịt từ phía sau xe ngựa. Tưởng sắp được ăn  ai dè đợi một canh giờ cũng chẳng thấy. 

Hết cách y chỉ có thể ngồi trong xe hơi nghiêng người dựa vào vách xe để nghĩ ngơi. Bọn họ là người của nước Long Tường, chỉ riêng thái độ hôm nay đã biết người ta chẳng ưa thích gì mình. Nếu bây giờ kêu họ lấy thức ăn cho mình không khéo lại nghĩ mình đang cố ý sai xử thị uy với họ.

Đằng sau xe, chúng nô tì xúm lại nướng thịt chia nhau ăn ngon lành. Thị vệ lúc nảy thấy hoàng tử nước Tô hơi ngẩn người tưởng đâu nhớ nhà mẹ đẻ nên hắn không làm phiền nữa. Bây giờ nhớ lại hình như nguyên ngày nay y chẳng ăn gì.  

Hắn nhanh chóng bước lại chỗ những nô tì đang nướng thịt hỏi

“Các ngươi đã mang đồ ăn cho điện hạ chưa”

Một nô tì ỷ cô cô mình thường xuyên hầu hạ bên cạnh Lạc Vũ nên lớn tiếng đáp

“Chưa ạ. Y đói thì kêu chứ, sao chúng nô tì biết y muốn ăn hay không”

"Chát" nô tì vừa mới lên tiếng nhận một cái tát của thị vệ

“Láo xược, ai cho ngươi ăn nói như vậy. Dù sao điện hạ cũng tới hòa thân với bệ hạ. Ngươi dám nói như vậy một lần nào nữa thì đừng hòng còn mạng”

Thị vệ nói tiếp

“Nhanh chóng mang đồ ăn cho điện hạ”

Nói rồi thị vệ đi xung quanh tuần tra

Rất nhanh đồ ăn đã được dọn lên, nói là dọn nhưng chỉ có hai bát cháo loãn. Vi Thanh nhìn hai bát cháo rồi lại nhìn nô tì bị đánh ban nảy đang sắp xếp hai bát cháo lên bàn. 

Bắt gặp ánh mắt của y, nô tì ấy ngang nhiên nhìn lại. Mở miệng có lệ

"Mời điện hạ dùng" rồi bỏ đi mất hút

Y nhìn bát cháo loãn bỗng hốc mắt cay cay. Nhớ lại lúc còn ở bên mẹ, bên ca ca với tỉ tỉ. Có đồ gì ngon họ sẽ để dành cho y. Trời lạnh mẹ sẽ mai áo ấm cho y, nhắc y mặc thêm áo. Mặc dù sống trong hoàng tộc nhưng tình cảm của bọn họ rất tốt. Mỗi lần đại hoàng tử đi săn sẽ mang vài con gà rừng về, sau đó bọn họ sẽ mang chậu than ra giữa viện để nướng thịt. Ngoại trừ nhị ca Vi Mật hơi lạnh lùng không thích đi chơi với bọn họ, y luôn phải kéo tay nhị ca lại cùng nhau ngồi xổm cùng ăn thịt. Đôi lúc hoàng hậu đi ngang qua nhìn thấy, bọn họ sẽ bị mắng té tát, mắng họ làm mất hết lễ nghi. Lúc đó đại ca và đại tỉ sẽ bênh vực y, nhị ca sẽ kéo y ra sau lưng rồi hừ lạnh sau đó thoại một câu mười lần như một "biết ngay ở cùng các ngươi sẽ xuôi xẻo mà". Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của y, cùng các ca ca tỉ tỉ ở bênh nhau thật hạnh phúc.

Vừa nghĩ y vừa múc cháo bỏ vào miệng. Nhị nhạt tọec, đây chỉ là cháo trắng nhưng y vẫn ăn bình thường không có y chê bai. Y biết mình không còn là hoàng tử sống trong nhung lụa được mọi người bảo bọc nữa rồi. Bây giờ y là hoàng tử nước thua trận phải lên đường đi hòa thân, mà thân phận mạo danh đại hoàng tử này mãi mãi không để người khác biết được. 

Cứ một tuần liên tục các bữa ăn của Vi Thanh luôn là một ít cháo loãng. Cộng thêm chứng say xe của y nên tối đó y đã phát sốt. Đến khi thị vệ phát hiện ra thì gần như y đã mê mang. 

Sau khi uống thuốc khỏi thì các bữa ăn đã được cải thiện. Y biết người thị vệ hôm đó đã giúp mình. Y thầm biết ơn hắn, quyết tâm sau này sẽ tìm cách trả lại

Cứ đi liên tục gần nữa tháng cuối cùng cũng đã đến trước cổng thành nước Long Tường. 

Càng đến gần y càng căng thẳng, y biết số phận của mình sắp bắt đầu. Và nó chẳng có gì tốt đẹp cả.

(Đôi trẻ chuẩn bị gặp nhau rồi mấy bà ơi. Mà có bé Thanh trẻ thôi chứ lão Vũ trỏe gì nữa hơn ngta 10 tuổi cơ mà, 27 tuổi rồi mà còn ế chổng ế chơ ha..hâh.haha)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play