Trên đường thúc ngựa trở về. Tường Lâm Phong liên tục nói mình chắc chắn điên rồi.
Trở lại nơi đóng quân, đưa dây cương cho binh lính Tường Lâm Phong nhanh chóng vào lều của Lạc Vũ. Hắn hành lễ rồi nói
“Thưa bệ hệ, nước Tô muốn dùng công chúa hòa thân để đổi lấy một mạng cho họ. Thần không biết quyết định thế nào nên về xin ý bệ hạ”
Người ngồi trên ghế chủ vị kia đang nhắm mắt dưỡng thần, bấy giờ hắn mới mở mắt ra nhìn Tường Lâm Phong. Nói
“Xin ý gì, ngươi không tự quyết định được sao”
Tường Lâm Phong hơi chột dạ. Nếu để bệ hạ biết hắn tọc mạch chuyện hậu cung của ngài ấy, chắc sẽ đánh què chân còn lại của hắn mất
“Thưa bệ hạ, thần thấy bọn họ tội nghiệp. Hoàng đế nước Tô quanh năm chăm lo đời sống cho dân. Dù sao...dù sao chúng ta cũng là bên gây hấn trước...”
Nói tới đây hắn hơi ngập ngừng, Lạc Vũ lên tiếng
“Nói không được thì lui xuống đi”
Hắn hơi nhìn Lạc Vũ, rồi nghe Lạc Vũ lên tiếng
“Cắt lưỡi”
Hắn vội nói
“Thần muốn tha cho bọn họ một mạng. Sau, chuyện này lan ra ngoài dân chúng sẽ biết bệ hạ là người nhân từ. Đã vậy còn lời được một công chúa”
Lạc Vũ hơi suy nghĩ. Không phải nghĩ tới công chúa mà nhớ tới thân ảnh nhỏ nhoi nơi chiến trường. Thân ảnh đó làm hắn hơi động lồng. Hình như là đại hoàng tử nhỉ. Hắn nói
“Công chúa thì không cần, kêu chúng đưa đại hoàng tử tới đây”
Lạc Vũ nói ra lời này khiến Tường Lâm Phong sững sờ. Bệ hạ..bệ hạ của hắn vậy mà cong. Hahah cười chết ông đây rồi. Nhưng hắn cũng không dám cười, chỉ mín môi rồi cáo lui. Nhanh chóng chạy sang nơi đóng quân nước Tô thông báo cho họ.
Trên đường vừa thúc ngựa, vừa bậc ra tiếng khặc khặc..khặc.
Cây vạn tuế nước hắn nở hoa rồi. Bệ hạ hắn sắp thoát ế rồi. Ha ha ha
Nhanh chóng đến chỗ đóng quân của nước Tô. Hắn vào liều bỏ lại nguyên văn lời bạ hạ hắn nói rồi đi. Không thèm nhìn vẻ mặt của mọi người đang ở đó.
Người đầu tiên hoảng hốt là Vi Trạch. Hắn có làm gì đâu, tại sao đế vương nước Long Tường lại muốn hòa thân với hắn chứ. Mặt hắn như dại ra
Sau cùng mọi người đều phản ứng lại. Nhìn hắn, cái nhìn đó khiến hắn nhớ đến hết đời
Sau đó quân lính vào thông báo bọn họ có 1 tháng để chuẩn bị, đến đó sẽ có đội quân đến đón “tân nương”
Nghe tới đây Nghi Lan ngất lịm hoàn toàn. Tại sao? Bà chỉ có một đứa con trai. Tại sao lại cướp con của bà. Lần này chỉ có Vi Thanh là đỡ bà. Nhưng làm sao y đỡ nổi khi chính y đang bị thương vì cú đá của tên tướng kia chứ. Nên cả hai cùng ngã xuống
Hoàng đế giật mình phản ứng lại. Nhanh chóng đỡ cả hai lên. Ông thở dài nói
“Nghiệp chướng do bà gây ra đó”
Về tới hoàng cung nước Tô. Sau khi biết được tin tức, chúng nô tài cùng các đội lễ nghi nhanh chóng chuẩn bị của hồi môn cho hoàng tử gả đi
Nghi Lan sau khi tỉnh lại, biết tin đó là sự thật bà khóc đến xưng mắt.
Một buổi chiều nọ, trong buổi cơm gia đình đang diễn ra bao gồm hoàng đế, bà, đại hoàng tử Vi Trạch, đại công chúa Vi Ngọc, nhị hoàng tử Vi Mật, Tần Thị và tiểu hoàng tử Vi Thanh đang ăn cơm. Nói là ăn cơm gia đình nhưng nét mặt ai cũng nặng nề.
Đại hoàng tử người được nhắm sẽ lên ngôi vị thái tử, giờ đây chuẩn bị lên đường gả cho người ta. Nước Long Tường nằm nơi phương Bắc xa xôi, mùa đông ghét giá làm sao chịu nổi chứ.
Bỗng Nghi Lan gắp cho Vi Thanh một miếng thịt, y nhanh chóng nhìn bà rồi nói
“Đa tạ mẫu hậu ạ”
Bà nhìn y với ánh mắt triều mến.
“ Thanh Nhi à, ngươi thương đại ca ngươi không”
Không phải đại hoàng huynh mà là đại ca. Bà đang dùng tình cảm gia đình để nói chuyện. Bà biết hai mẹ con Tần thị và Vi Thanh được sống đến ngày hôm nay đều là nhờ Vi Trạch, Vi Ngọc hai đứa con của bà bảo vệ. Vì sao ư? Vì nhiều lần bà ngấm ngầm hại hai mẹ con bọn họ đều thất bại, nhiều lần thì cũng biết ai đang bảo vệ thôi
Vi Thanh trả lời
“ Có ạ”
Hoàng hậu nói tiếp:
“Ngươi nghĩ sao về việc đại ca ngươi phải gả cho hoàng đế nước Long Tường”
Ai nấy đều sửng sờ. Chuyện này có thể nói là cấm kị trong mấy ngày qua. Ai cũng đang chuẩn bị cho cuộc hòa thân này nhưng không ai dám nói ra. Vi Thanh sau khi nghe tin ca ca mình phải đi, y rất đau lòng, nên trả lời thật lòng
“Thưa mẫu hậu, từ bé ca ca và tỉ tỉ đã luôn yêu thương, bảo bọc nhi thần. Nghe tin... nhi thần rất đau lòng cho ca ca, nhi thần bất tài vô dụng không thể giúp gì được cho ca ca, tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng...”
Nói đến đây y đỏ mắt cúi đầu ăn cơm.
Nghi Lan tiếp tục nói
“Sau lại không giúp gì được chứ. Nếu con thương ca ca thì con có đồng ý gả thay cho ca ca con không?”
Bà lại nhận hết mọi ánh mắt một lần nữa
Tần thị nảy giờ im lặng chỉ cuối mặt ăn cơm cũng ngước lên nhìn bà. Bật thốt
“Tỉ tỉ, không được đâu...”
Nghi Lan nhìn bà, nói
“Muội yên tâm, chỉ cần Thanh nhi gả thay cho đại ca nó, về khoảng đồ cưới sẽ không bạt đãi nó đâu”
Tần thị lại nói
“Tỉ biết muội không nói về khoảng này mà”
Lúc này bỗng Nghi Lan đứng lên, bà bước ra khỏi bàn rồi quỳ xuống trước Tần thị
Tần thị vỗi vàng đỡ bà dậy, nhưng bà vùng ra, rồi run rẩy nói
“Cầu xin muội...Tần muội, cần xin muội cứu Trạch nhi một lần đi. Ta đời này không quên ơn muội đâu. Ta chỉ có mình nó là con trai, không thể để mất nó được”
Nói rồi bà rào khóc thảm thiết
Hoàng đế nhanh chóng đỡ bà dậy
“Nàng đứng dậy đi, nàng làm gì mất mặt quá vậy”
Nghi Lan "không, thần thiếp không đứng.." nói rồi với tay của Tần thị nắm lấy tiếp tục khóc lóc nói “muội cứu Trạch nhi đi, sau này...sau này tỷ để muội làm hoàng hậu”
Hoàng đế hét lớn “ Hoàng hậu”
Vi Mật nảy giờ quan sát tình hình thì nhếch môi "lại là trò này", rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi. Mới đi đến cửa thì nghe Vi Thanh cất giọng
"Mẫu hậu đứng lên đi, nhi thần…đồng ý sẽ gả thay cho ca ca mà. Người đừng khóc nữa"
Nói rồi y đỡ hoàng hậu đứng dậy. Bà cũng theo đó mà đứng lên
“Thật sao, con đồng ý rồi hả..tốt quá..tốt quá rồi”
Hoàng đế chỉ biết im lặng. Vi Trạch là con ông, Vi Thanh cũng là con ông. Nếu phải hy sinh một trong hai đứa ông không biết làm sao cả. Hết cách nên để cho người trong cuộc tự giải quyết.
Nói rồi y quay lại hành lễ với hoàng đế.
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần bất tài vô dụng, luôn bị bạn bè cùng lứa chê cười bắt nạt. Chỉ có đại ca là luôn quan tâm bảo vệ nhi thần khỏi những kẻ đó. Nay có dịp báo đáp tình cảm mười mấy năm qua đại ca dành cho nhi thần. Hy vọng phụ hoàng đồng ý".
Hoàng đế đỡ y đứng dậy, nói "con đã suy nghĩ kĩ chưa, Long Tường xa xôi, đường đi hiểm trở. Chưa kể đế vương Lạc Vũ lại có tiếng hung hăng cuồng bạo liệu con có chịu nổi không" như một người cha già phân tích cho con mình từng điểm đáng lo ngại trong cuộc hôn nhân chính trị này.
Hoàng đế bỗng giật mình. Nảy giờ hoàng đế bị Nghi Lan dẫn dắt quên mất điểm quan trọng
“Người Lạc Vũ đế vương muốn hòa thân là đại hoàng tử, sao để Thanh nhi tới được. Chúng ta đang lừa gạt hắn”
Nghi Lan chớp cơ hội lên tiếng “vẻ ngoài Thanh nhi khá giống Trạch nhi, hơn nữa đế vương của nước họ chưa gặp hai đứa nó bao giờ sao mà biết được, người bên đó cũng chưa từng gặp, kể từ bây giờ gọi Thanh nhi là đại hoàng tử thì ai nói được nữa”
Vi Trạch lúc này mới tới trước mặt Vi Thanh hai tay đặt lên vai y chen lời “Thanh Thanh, ta rất biết ơn đệ chịu gả thay ta. Ta nhận tấm lòng của đệ. Nhưng ta không thể để đệ đi được. Dù ta có chết ta cũng không để đệ đi. Nhân cơ hội ở bên hoàng đế ta sẽ ám sát hắn”
Lời này Vi Trạch nói với Vi Thanh cũng như nói với tất cả mọi người ở đây. Ý hắn đang mắng những người ở đây đang tham sống sợ chết, dùng một hoàng tử đi hòa thân để đổi lấy mạng người chứ không chịu vùng dậy.
Vi Thanh nghe lời này ngước lên nhìn Vi Trạch. Y nghĩ ca ca luôn là thế. Lúc nào cũng cứng rắn, nhưng lại thương y hết mực. Dám vì y mà mắng cả hoàng đế, hoàng hậu. Nhưng cuộc đời một người luôn nhận thì lại thiệt thòi với một người luôn cho. Y sao lại không biết xấu hổ mà tiếp tục sống trong sự bao bọc của ca ca nữa chứ.
Nghĩ thế y xin phép phụ hoàng mẫu hậu và mẫu phi về phòng mình. Y không đi một mình mà dẫn theo Vi Trạch. Lúc đi ngang qua Vi Mật y hơi gật đầu nhẹ.
Về đến phòng y dẫn Vi Trạch vào, rồi đóng của lại. Giống khi còn nhỏ miễn có ấm ức gì lại dẫn ca ca vào phòng khóc lóc, kể lễ đòi đại ca bênh vực mình đánh kẻ xấu xa
Nhưng lần này y lại không khóc. Y nhìn thẳng vào mắt ca ca mình, nhìn một hồi y nói
“Ca ca, huynh thương đệ không”
Vi Trạch hơi khó hiểu tại sao y lại hỏi câu này nhưng vẫn đáp “thương”
"Vậy huynh có tin tưởng đệ không"
Hai huynh đệ trò chuyện suốt buổi trưa. Khi cửa phòng mở ra mắt hai huynh đệ ai cũng đỏ. Nhưng bất ngờ lần này Vi Trạch lại đồng ý để y đi thay.
Một ngày trước khi lên đường xuất giá. Hai mẹ con Vi Thanh ngồi trò chuyện suốt đêm.
Nàng cầm tay con trai mình rồi nhẹ giọng nói
“Thanh nhi à, hai mẹ con ta được yên ổn đến hôm nay luôn nhờ đại hoàng tử giúp. Năm đó mẫu phi xém bị đánh chết cũng là ngài ấy liều mạng cứu. Nay ngài ấy gặp nạn sao mà mẹ con ta làm ngơ được..”
“Nhưng mẹ chỉ có mình con là con, hứa với mẹ, sống xót trở về...”
“Nếu không thể sống đến ngày gặp lại mẹ hãy cố gắng sống tốt, sống tốt nhất có thể. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không được bỏ cuộc”
Nói rồi hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở
(Ôi viết khúc này xúc động quá mấy mom ơi. Nhớ đọc ở app tyt nhà Thúy An nha)