Văn án:
Vi Thanh sinh ra ở phương nam nước Tô. Là con của một vị phi tần thất sủng. Vị phi tần này biết rõ khả năng của mình, bà không có năng lực tranh sủng nên sau khi được phong làm phi đã an phận sống và nuôi con của mình là Vi Thanh
Chớ trêu thay, năm xưa chính vì hương sắc rực rỡ tuổi đôi mươi của mình nên đã được hoàng đế_chính là phụ thân của Vi Thanh để ý, một lần được hoàng đế sủng hạnh đã sinh ra y.
Được thừa hưởng nhan sắc từ mẫu thân nên vừa sinh ra Vi Thanh đã sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ. Chính là vẻ đẹp như họa, mà họa mang hàm ý nào cũng đúng. Y chính là đúc từ một khuôn với mẫu thân nên vẻ ngoài hay tính cách đều giống bà.
Từ thuở lọt lòng đã mang tính cách dịu dàng, yếu ớt, gặp cái gì cũng sợ. Y sợ mọi thứ nhưng cũng vì tính cách êm dịu này đã được lòng rất nhiều người. Trong đó có đại hoàng tử_Vi Trạch, trưởng công chúa_ Vi Ngọc
Giữa chốn thâm cung hiểm độc, nhờ sự che chở của hai vị ấy mà mẹ con y đã sống được đến hiện tại.
Nhưng cuộc sống êm đẹp không kéo dài được lâu. Từ khi Lạc Vũ_ vị thái tử nước Long Tường kế vị đã không ngừng mở rộng bờ cõi, khí thế cường hãn. Quân của nước Tô đã không chống đỡ được lâu.
Đây có lẽ là lần đánh cuối cùng của quân nước Tô. Lần này phụ hoàng của y sẽ ngự giá thân chinh. Ông năm nay đã hơn năm mươi nhưng vì cỗ vũ lòng quân nên đã đích thân ra trận.
Nhưng khí thế quân lính của Lạc Vũ quá cường hãn. Quân nước Tô nhanh chóng bại trận. Phụ thân y lúc này đã bị trúng tên ngay ngực phải, một mũi tên ngay bụng và gần như đã cạn kiệt sức lực. Thời điểm này một tên tướng chuẩn bị dùng đao của mình đâm xuyên qua ngực trái của hoàng đế, Vi Thanh đã nhanh chóng cầm một cục đá mình nhặt được trong lúc hỗn loạn dùng hết sức chạy lên đập vào đầu tên tướng đó cứu phụ hoàng mình một mạng.
Lạc Vũ đang đứng trên đài cao quan sát tình hình trận chiến cũng ngây người. Hắn bắt gặp một thân ảnh mảnh khảnh bỗng bộc phát sức mạnh lao lên đánh tướng lĩnh của mình sau đó ngã xuống lăn mấy vòng.
Mặt dù chỉ là cú đánh lén nhưng với người có con mắt tinh tường như hắn việc không thấy y ẩn náu rồi xông lên khiến hắn khá bất ngờ. Hắn đưa mắt sang ý hỏi Trường Lâm Phong_ tướng quân đang bị thương ở chân chỉ có thế đứng trên tường thành quan sát trận chiến cùng với bệ hạ, người đó là ai.
Trường Lâm Phong nhanh chóng quan sát thì chỉ thấy đại hoàng tử đang đỡ hoàng đế nước Tô dậy thì bảo "thưa bệ hạ, đó là đại hoàng tử nước tô".
Đoạn nhạc đệm nhỏ ấy cũng không làm ảnh hưởng gì đến kết quả trận chiến. Nước Tô nhanh chóng thua trận. Khi một nhà hoàng đế đang cố thủ trên thành chuẩn bị bị bắt giam và giết chết. Bỗng Nghi Lan_ hoàng hậu nước Tô nảy ra một ý nghĩ điên rồ là dùng công chúa hòa thân. Ai cũng cho ý tưởng ấy là viễn vông, nhưng hết cách rồi, hoàng đế nhanh chóng sai người ra đàm phán với bên nước Long Tường.
Quân lính của Lạc Vũ trên đường về báo cáo cũng cảm thấy ý tưởng đó thật điên rồ. Nhưng lạ thay bệ hạ của hắn lại đồng ý. Binh lính ấy nhớ lại nguyên văn lời bệ hạ nhà mình
“Được, nói với bọn chúng ta đồng ý hòa thân, tha cho bọn chúng một mạng cũng được. Nhưng ta không cần công chúa, hãy đem đại hoàng tử đến đây”
Nhớ lại thân ảnh nhỏ nhoi ngày ấy trên chiến trường, Lạc Vũ nghĩ thầm thật thú vị, để xem lần này ở bên cạnh ta ngươi ẩn nói giỏi thế nào.
Và đây là một hành trình hòa thân đầy trắc trở của vị tiểu hoàng tử bị nhầm thành đại hoàng tử. Đúng người đế vương nhìn thấy trên chiến trường nhưng gả tới với một thân phận lại khác, chính thân phận ấy đã mang đến nhiều lo sợ và đau khổ cho Vi Thanh về sau. Đến khi vỡ lẻ ra, tất cả mọi đau khổ y chịu từ trước đến nay thật nực cười. Y cười đến rơi nước mắt.
Và tất nhiên người tốt ở hiền sẽ hưởng được trái ngọt.
Góc chia sẽ của Thúy An:
Đây là bộ truyện đầu tay của mình. Sẽ có nhiều thiếu xót hy vọng cái đại nhân rộng lòng bỏ qua cho nhoa. Bằng những tâm tư nguyện vọng ước mơ ấp ủ viết một bộ truyện cho riêng mình, mình đã viết nên nó. Nhân dịp một lần được nhiều thời gian rảnh nên dốc hết sức lực mong sẽ được mọi người ủng hộ.
An rất nghèo, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đọc truyện ở chỗ mình đăng nha.
Mình đăng truyện ở app tyt thúy an nha
Review truyện:
Truyện ban đầu sẽ có ngược. Đừng lo lắng chỉ là đường trộn thủy tinh thôi. Châm ngôn của An là TRƯỚC NGƯỢC THỤ SAU NGƯỢC CÔNG. Ai cũng có phần, chính vì hành trình yêu nhau gian nan như thế để khi có được nhau rồi họ sẽ trân trọng nhau hơn.
Mình xây dựng công theo hướng lạnh lùng, ngông cuồng, mới đầu chỉ xem em như mín đồ chơi nhưng sẽ thay đổi. Ng ta nói gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng vì thụ công sẽ thay đổi từng chút một. “Để khi đến bên em ta là phiên bản tốt nhất để yêu em”
Còn thụ mới đầu e dè, nhút nhát. Vì được bao bọc từ những người xung quanh nên tính cách hơi yêu đuối. Nhưng mình thiết lập thụ là người thân yếu chứ tâm không yếu. Bật mí là sau này thụ sẽ thay đổi, có phần hơi ranh ma đó nha.
Lịch up truyện
Dạo này An rảnh á nên mỗi ngày sẽ có 1 đến 2 chương. Do truyện mình tự viết nên sẽ hơi lâu mong mấy bạn thông cảm cho An nhé. Các bạn thấy An có đăng truyện lâu đừng lo An bỏ nhé vì mình đã viết dàn ý truyện xong hết rồi nè.
Hãy đón xem, ủng hộ mình và đôi chim cu này nhé.