Đứng trước mũi kiếm hướng thẳng về phía mình, Jin không ngần ngại mà rút kiếm ra ứng chiến.

Không khí dường như ngưng đọng lại. Jin toát mồ hôi lạnh, đôi mắt anh không rời nửa bước khỏi bộ giáp bạc trước mắt, đặc biệt là cái lỗ trên chiếc mũ giáp…

Nhanh như cắt, tên hiệp sĩ lao tới, vung một nhát chém trực diện cắt một nhát vào ngực Jin, Jin không hề né tránh, anh hướng mũi kiếm đâm tới. Nhưng bằng phản xạ phi thường, gã hiệp sĩ nhanh chóng lách sang một bên, thuận lợi né tránh đòn chém đôi, sau đó, hắn ta xoay một vòng ra sau, lấy đà cho một cú vung ngang phản công nhưng Jin bằng cách tên kia vừa né đòn cũng nhanh chóng xoay người. Đưa kiếm ra thành công đỡ được đòn tấn công đồng thời kẻ ngay lên bộ giáp của hắn một đường ngang. Tên hiệp sĩ lùi lại. Jin thấy cơ hội mài cặp kiếm trong lửa. Cả hai bên nhìn nhau một lúc. sau đó Jin nhảy lên, vung hai thanh kiếm nặng xuống, kẻ lạ mặt lộn người ra sau, né được đòn tấn công.

Cùng lúc đó, những người ở bên ngoài đang tìm cách vào trong:

Tyrant:

_Làm sao đây?

Sebastian nhìn sang cặp đôi Julius và Rina:

_Chết thật, cái kết giới này... Hai người có cách nào không?

Julius nhún vai:

_Haiz, đáng tiếc là kết giới này chỉ có thể mở từ bên trong, chúng ta đành phải bất lực thôi…

Sebastian:

_Tuyệt! Giờ chỉ có thể hi vọng Jin sẽ thắng thôi.

Bên trong kết giới. Trận chiến diễn ra vẫn cứ là ác liệt, hai bên liên tục trao đổi chiêu thức, không ai chịu nhường ai, liên tục là những đòn ăn miếng trả miếng.  Đường kiếm của cả hai vô cùng dứt khoát, giữa trận chiến, Jin hỏi tên hiệp sĩ:

_Ngươi là ai?!

Hiệp sĩ không trả lời, hắn nhân lúc Jin đang phân tâm, hắn đẩy lùi Jin ra xa. Sau đó

*à hú ~~*

Hắn hú lên như loài sói, những đường vân đỏ như mạch máu trên thanh kiếm bắt đầu phát sáng. Jin khó hiểu nhìn hắn.

“Tên này... Đang làm cái quái gì vậy?... Chờ đã... Có gì đó lạ lắm...”

Jin nhìn xuống ngực. Cảm thấy vết thương anh vừa dính phải đang phản ứng với tiếng hú, miệng vết thương mở rộng ra, máu xối ra như thác. Jin gục xuống, ôm vết thương mà đau đớn hét lên. Tên hiệp sĩ lê thanh kiếm từ từ tiến đến, vung thanh kiếm lên chuẩn bị kết liễu đối thủ trước mắt trong ánh mắt bất lực của tất cả những người xem ở ngoài kết giới thì đột nhiên hắn ta dừng lại. Hạ vũ khí, đi vào góc phòng và ngồi gục xuống. Ngay sau đó, kết giới liền biến mất, cả nhóm chạy vào kiểm tra Jin đang nằm dưới đất trong vũng máu.

Tyrant:

_Jin, cố gắng lên.

Rina:

_Anh ấy bất tỉnh rồi.

Tyrant lấy ra từ trong túi một lọ"nước hoa". đổ nó lên vết thương lớn đang từ từ lan rộng của Jin. Rina dùng phép thuật điều khiển máu trên vết thương ngừng chảy. Cô sau đó dùng chính số máu loang ra ngoài để vẽ nên một trận pháp giúp máu đông lại ngay. Nhờ sự phối hợp của 2 người Tyrant và Rina, Jin đã tỉnh lại trong sự mừng rỡ của mọi người xung quanh. Nhưng tạm thời cậu ta vẫn đang bất tỉnh.

Phía ngược lại, Sebastian và Julius đến gần kiểm tra tên hiệp sĩ đang ngồi gục xuống ở góc phòng. Sebastian quan sát kĩ bộ giáp của hắn, nó vốn là một bộ giáp bạc đẹp đẽ và bóng bẩy, trên nó đầy những vết cắt chém. Phản ánh rằng chủ nhân của nó đã chinh chiến không ngừng, khuôn mặt của chiếc mũ giáp tuy vẫn nhìn ra chiếc đầu sói nhưng lại bị biến dạng vô cùng kì dị và thiếu tự nhiên, có vẻ chiếc mũ bị bóp méo khi nó đã thành hình. Kẻ bí ẩn vẫn nằm im bất động mặc cho Julius và Sebastian đứng đó quan sát. Suốt mấy phút liền chăm chú quan sát mà hắn cũng không có nấy một cử động dù là nhỏ nhất khiến Sebas hoài nghi:

_Hmmm, tên này thật sự... Còn sống không?

Julius đáp:

_Rõ ràng là có, sao cậu lại nghĩ là không chứ?

Sebas:

_Đừng xem nhẹ khả năng quan sát của tôi. Kể cả dấu hiệu của việc hít thở cũng không có, thật quá là kì lạ.

Julius:

_Có khi hắn lại là robot.

Sebastian:

_Người máy á? Chú đọc tiểu thuyết hơi nhiều rồi đấy.

Julius nhún vai:

_Chà, đây là Beside land. Cái quái gì cũng có thể xảy ra…

Đôi tai elf của Julius khẽ rung lên. Nhận ra điều gì đó, Julius quay đầu lại, di chuyển lại gần bức tường phía đối diện cửa vào. Nó là một bức tường làm bằng gạch đá đã phủ nhiều lớp rêu phong hằn rõ dòng chảy của thời gian. Julius sờ tay lên nó, nhìn vào bức tường một lúc. Thấy lạ, Rina liền bước đến hỏi:

_Có gì lạ với bức tường đó sao?

Loài elf mang liên kết mạnh mẽ với ma thuật. Đôi tai của họ không chỉ để nghe mà còn hoạt động như một chiếc ăng ten có khả năng phát hiện ra nguồn ma thuật lạ. Đặc biệt là ma thuật dạng thần giao cách cảm, Julius đáp:

_Anh cảm nhận được có ai đó đằng sau bức tường này.

Không nói hai lời, Julius rút kiếm, chém một nhát thẳng vào bức tường đá.

Thay vì bị bật lại, thanh kiếm một lần nữa xuyên qua bức tường. Nó biến mất ngay, để lộ ra bên trong là một căn phòng ẩn.

Khoảnh khắc đường kiếm chạm vào bức tường trống, tên hiệp sĩ ngồi im nãy giờ bắt đầu động đậy. Hắn đứng dậy, lao tới nhanh như một con rắn vồ mồi. Hắn đưa tay toan bắt lấy Sebas nhưng anh chàng nhanh chân nhảy lùi ra sau và chỉ trong một cái chớp mắt. Tất cả mọi người giờ đây hướng đôi mắt về phía tên hiệp sĩ người mà đang nhặt thanh kiếm đỏ thẫm trên mặt đất lên, mọi người lên sẵn vũ khí, chuẩn bị cho một cuộc chiến thì đột nhiên:

_Dừng lại! Không được bắt nạt hiệp sĩ của ta!

_Xin hãy tha thứ cho hiệp sĩ của chúng tôi.

Hai giọng trẻ con vang lên từ căn phòng ẩn. Khi nghe thấy giọng nói đó, tất cả mọi người đều quay về phía căn phòng. Riêng hiệp sĩ sói, hắn cúi người, cung kính chào.

Từ trong bóng tối, hai đứa trẻ bước ra, một nam một nữ, nhìn giống hệt nhau từ trang phục cho đến mái tóc tím, bé trai cúi đầu chào:

_Xin chào các vị, tôi là Roberto, thiếu chủ nhà Sesta, xin thứ lỗi vì sự tọc mạch của hiệp sĩ của chúng tôi. Còn đây là em gái tôi, Luciana.

Mọi người đều bất ngờ trước cách hành xử vô cùng lịch thiệp của cậu bé, riêng Julius và Rina có vẻ còn bất ngờ hơn, Julius hỏi:

_Nhà Sesta? Em đến từ nhà Sesta? Làm sao các em thoát được.

Roberto bất ngờ trước phản ứng của Julius:

_Vị kiếm sư đây biết chuyện gì đó ư?

_Phải.- Julius chau mày.

Cậu bé nghe thấy thế thì liền thở dài:

_Có lẽ 2 chúng tôi sống đến bây giờ cũng là nhờ ơn đức của các vị chúa tể đời trước. Sự sụp đổ của thành Sesta đã khiến gia tộc của chúng tôi tan đàn xẻ nghé, chúng tôi may mắn thoát chết trong biến cố đó. Nhờ 1 người bí ẩn giúp đỡ, 2 chúng tôi đã đến được đây. Cả  2 mới chỉ ở đây trong đâu đó nửa ngày trời đến khi các vị đến.

Nghe được câu chuyện, Tyrant lại đan tay cầu nguyện:

_Ôi, tai ương, chiến tranh, thật tàn ác làm sao... Hai vị tiểu chủ nhân thật sự rất kiên cường mới sống sót để tiếp tục di sản của gia tộc. Cầu chúc cho hai linh hồn kiên cường ấy sẽ đạt được giấc mơ của mình.

Jin hỏi:

_Thành trì của hai vị đã bị ai chiếm đóng?

Khi hai đứa trẻ chuẩn bị nói gì đó thì Julius đã đáp trước:

_Đó là Abyss legion.

_Abyss legion?- Jin hỏi.

Hai đứa trẻ ở trong cũng tự hỏi điều tương tự:

_Thưa ngài, thứ mà ngài nhắc đến là gì?- Luciana nghiêng đầu.

Julius thở dài, anh quay mặt đi, lấy tay che đi nửa khuôn mặt nhưng không thể che giấu được sự buồn rầu của anh:

_Rina, thay anh kể cho họ.

Rina gật đầu:

_Vâng. E hèm. Thành Sesta nằm ở phía bắc, ngay sát vùng Badlands ở phía tây, trước đây vùng cao nguyên ở phía tây Bắc là một nơi ấm áp chan hòa ánh nắng như toàn bộ phần còn lại. Cho đến 1000 năm trước, một trận đại chiến nổ ra giữa giáo phái Winghands - The hand of the Sacred và loài rồng- chủ nhân đầu tiên của Beside land, mục đích chính là tranh giành đại cổ ngữ- thứ nắm giữ các khái niệm của toàn bộ thế giới. Trận chiến giữa ánh sáng thần thánh của nhân loại và sấm sét đỏ của loài rồng đã hủy diệt vùng đất phía Tây đó, sức mạnh của loài rồng là quá lớn, con người dần bị áp đảo, toàn bộ Wasteland bị hóa thành màu đen cũng chính do chúa rồng Despara, chỉ bằng một chiêu Thunderdoom: một chiếc cọc sấm khổng lồ giáng xuống xé toạc bầu trời, thắp sáng đêm tối. Tất cả sinh vật nhìn thấy đòn sấm sét của vị chúa tể đầu tiên đều hóa thành tro bụi, bãi chiến trường năm nào đến tận bây giờ vẫn không có nấy một ngọn cỏ mọc lên.

_Tưởng chừng sau cuộc chiến ấy, loài rồng sẽ đặt dấu chấm hết cho nhân loại nhưng cứ như có phép màu, vị chúa rồng đã biến mất. Loài rồng giờ đây như rắn mất đầu, dần chìm vào thế bất lợi. Con người từ ấy đã chiếm được thế thượng phong và dành được chiến thắng, chiếm được đại cổ ngữ, họ đứng lên tự xưng là chủ nhân của toàn cõi Beside land. Nhưng đến thời kì chiến tranh Undead, ở trung tâm của Wasteland, chính xác là nơi mà Thunderdoom đã giáng xuống, một khe nứt lớn đã mở ra, trồi lên khỏi nó là những sinh vật ghê tởm, mang sức mạnh của bóng tối, tự xưng là the Abyss legion. Chúng là hiện thân của bóng tối sâu thẳm, cho sự hủy diệt và đói khát. Quân đoàn mang trên mình những bộ giáp hắc ám khổng lồ cùng những con chiến thú đen to bằng cả một con voi, đi khắp nơi reo rắc sự hủy diệt. Nhưng may mắn, ánh sáng cử đại cổ ngữ đã bảo vệ cho tất cả, nhưng giờ đây, khi ánh sáng thần thánh ấy phai nhạt sau trận chiến undead, quân đoàn Abyss đang trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Và những quý tộc Sesta đã trở thành những nạn nhân đầu tiên của chúng.

Alberto sững người, cậu bé bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe, nhưng cậu sớm bình tĩnh trở lại khi nghe câu hỏi của Luciana đằng sau:

_Chị ơi? Vậy... Mọi người có sao không?

Alberto như được khai sáng, cậu quay sang Luciana, cười với cô bé một nụ cười dịu dàng:

_Mọi người... Không sao đâu em. Những kẻ kia chỉ đang chiếm nhà chúng ta, và một ngày nào đó chúng ta sẽ quay lại và dành lại nhà từ đám người xấu đó.

Đôi mắt to tròn của Lucy sáng lên, cô bé gật đầu rồi đưa tay ra:

_Ừm! Vậy anh em mình hứa nha, nhất định lần sau sẽ cho đám người xấu đó biết tay.

_Được!

Cái móc ngoéo và tiếng cười trẻ thơ của hai anh em như sưởi ấm cả căn phòng lúc đó, dù ẩn sau nó là những tang thương.

Cậu bé sau đó đã xin tham gia với đoàn của Sullivan và cùng họ thoát khỏi hầm ngục, họ dần di chuyển lên trên. Trong lúc di chuyển, họ đến một hành lang toàn tranh, Julius có nói chuyện với Sullivan về những quyển sách họ tìm được.

Julius:

_Thế nào, có gì mới về mấy quyển sách đó không?

Sullivan:

_Đúng như những gì anh nói qua thư, thứ ngôn ngữ này hoàn toàn mới. Không có bất cứ điểm tương đồng nào với những ngôn ngữ hiện đại. Đáng tiếc là chúng em tạm thời không thể lấy hết tất cả, nhưng chừng này là quá dư thừa cho các học giả đói ăn của học viện, chắc chắn đống content này đủ khiến họ vùi đầu vào sách vở và nghiên cứu giữa mấy bức tường trong vài tháng thận chí là…

Julius:

_Vài năm.

Sullivan:

_Vài năm.

_Hả.

Julius bật cười:

_Bất ngờ không? Haha. Dù sao thì... Tạm thời hãy để đám sách đó qua một bên. Em có biết là cái hầm ngục này mới chỉ mọc lên mấy năm trở lại đây tầm...9 năm hay gì đó.

Sullivan xoa cằm:

_Vậy sao? Khoảng thời gian đó trùng khớp với thời điểm những nhà khai phá lần đầu đặt chân đến nơi đây.

_Chà, giả thuyết này: có thể chính ảnh hưởng của các nhà khai phá đời đầu đã dẫn đến sự xuất hiện của hầm ngục này và bí mật mà nó đang ẩn chứa có thể liên quan đến…

_Phù thủy điên?

_Phải, phù thủy điên, chắc chú em biết thứ ta cần tìm bên trong đống sách vở đó, chính là thông tin về tung tích của hắn, và lí do hắn dịch chuyển toàn bộ Beside land đến thế giới này.

Sullivan xoa cằm:

_Hmm, em cũng chẳng hi vọng nhiều. Việc nghiên cứu có lẽ sẽ giải đáp tất cả cho chúng ta.

Từ xa, một hiệp sĩ trong nhóm lại gần:

_Báo cáo chỉ huy, chúng tôi phát hiện một người đang bị trói trong tình trạng bất tỉnh ở đằng xa.

Sullivan:

_Khoan đã, đừng tiến lại gần vội, chúng ta cần kiểm tra thật kĩ.

Khi hai anh em lên đầu hàng xem thử. Họ phát hiện đúng là có một người phụ nữ quần áo rách rưới, chân tay bị xích lại, thân thể đầy những vết bầm tím, máu chảy đầy mặt, miệng bị buộc chặt đang nằm giãy giụa ở đầu hàng. Sullivan thấy vậy liền muốn đến gần giúp đỡ, nhưng khi chuẩn bị tiến tới thì tai của Julius khẽ rung lên, anh hét lên cảnh báo:

_Chờ đã Sullivan!

Sullivan nghe thấy tiếng hét của Julius lập tức rụt tay lại:

_Chuyện gì vậy?

_Cái trường hợp này thì anh không thể tin vào phụ nữ được. Kẻ này... Chắc chắn có vấn đề.

Nhưng ôi thôi muộn mất rồi, một cánh tay gầy gò đã bắt lấy cánh tay của sullivan khi anh bước đến quá gần người phụ nữ. Ả đàn bà nở một nụ cười quỷ dị trước khi làn da của ả chuyển thành màu xanh lá, khắp thân thể bắt đầu xuất hiện những cái lỗ, chúng xả ra làn khói màu xanh, phủ đầy hành lang chỉ trong một cái chớp mắt. Julius lấy tay che mình khỏi làn khói. Anh mở mắt ra một lần nữa bất ngờ khi không thấy ai ở xung quanh, tất cả những gì anh ta thấy được trong tầm nhìn là một màu xanh lá cây.

“Cái quái gì vậy? Đây là... Một loại nấm gây ảo giác sao? Mọi người đâu hết rồi?”

Đột nhiên, một tên zombie xông ra. Nó lao nhanh qua anh. Julius còn chưa kịp định thần, anh va phải một tên quái vật đầu lợn đang giao chiến mới một tên xương đen. Julius bị cảnh tượng đó làm cho thất kinh, anh bất giác lùi lại, rồi từ xa vọng lại tiếng súng. Kéo theo đó vang lên hàng chục tiếng leng keng do vũ khí va chạm nhau, lúc này, hàng đống câu hỏi tràn vào đầu anh chàng pháp sư.

“ cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?"

“cái đám quái này từ đâu ra?”

“chúng rõ ràng không phải là quái tầng này”.

“Rina, và cả đám trẻ, chúng an toàn không?”

Liên tục không ngớt là những câu hỏi tấn công thẳng vào hệ thần kinh của anh trong khi phải vật lộn với những con quái vật đang lao tới toan nuốt chửng anh.  Đột nhiên, mũi của Julius ngửi thấy, ngửi thấy một mùi rất quen.

“Là bào tử... Đúng rồi nó là bào tử mà! Nó có thể bị cuốn bay đi bởi gió!”....!!! Ding dong.

*light bulb*

Đôi mắt của vị pháp sư trẻ sáng rực lên, anh hất ngã con quái đang tấn công. Sau đó Julius bắt đầu vào thế. Cố gắng tránh tấn công vào những con quái hình người đang lao đến. Sau một lúc, gió lốc bắt đầu phủ lấy thanh katana trên tay. Julius xoay người, vung kiếm theo hình tròn xung quanh bản thân, 1 vòng rồi 2 vòng, đến vòng kiếm thứ 3, một cơn lốc đẩy tất cả những con quái ra. Thổi bay luôn cả lớp bào tử xanh đang bám trên cơ thể chúng, tất cả lộ nguyên hình chính là đoàn hiệp sĩ và những người đồng hành của anh. Mọi thứ đã trở lại bình thường, hầu hết mọi người đều không xây xát gì, không tính một vài cái xác và một vài người bị thương.

Trong ánh mắt đầy bất ngờ và bối rối của tất cả mọi người, Julius đứng ở trung tâm, tra thanh kiếm vào bao và bắt đầu hô hoán:

_Mọi người, chúng ta bị phục kích bởi các bào tử nấm, hãy sử dụng nước để loại bỏ chúng trước khi chúng gây ảo giác cho ta một lần nữa.

Tyrant lúc này mới đứng dậy, anh lấy ra từ trong túi một lọ nước hoa:

_Mọi người đứng lại đây.

Sau khi mọi người đến gần anh, Tyrant ném mạnh lọ nước hoa lên trần nhà cao. Theo tiếng vỡ của chiếc bình thủy tinh, những giọt nước nhỏ bắt đầu rơi lách tách xuống đầu đoàn người. Một cơn mưa nhỏ được tạo ra, mọi người đứng dưới mưa, vừa tận hưởng sự mát mẻ, vừa gột rửa đi đám bào tử bám lên quần áo. Những giọt nước li ti chảy xuống, đưa tất cả ra khỏi hầm ngục tối tăm.

Tyrant kiểm tra vết thương cho từng người một. Sau đó là thực hiện sơ cứu, trong các hiệp sĩ, các vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là dạng "thường gặp" trong hầm ngục mà thôi. Ngoại lệ thì một vài người bị bỏng lạnh do phép thuật của Sullivan, nhìn chung mọi người vẫn ổn.

Tất cả cùng nhau về lại thành Hensel. Về đến hội mạo hiểm nghỉ ngơi.

Trời rất nhanh đã hoàng hôn. Julius đang đi đâu đó, trên tay cầm một quyển sách, anh đi đến cửa thư viện, rẽ trái, đi qua phòng rèn, xuyên qua hành lang, bước lên từng bước chậm rãi trên chiếc cầu thang xoắn, đi qua khu nhà trọ, rồi khu căn hộ hạng sang. Anh đi lên đỉnh của tòa nhà mạo hiểm, ở trên đó là Rina đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sắt, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang dần phai. Julius ngắm nhìn ánh sáng hồng trải dài trên mái tóc đỏ dài Rina, anh bước đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện. Nắm lấy bàn tay thon, trắng như tuyết của cô:

_Tay em bị thương rồi…

_Không sao đâu, vết thương nhẹ thôi, dù cầm bút có chút khó khăn và em không thể nắm tay lại được nhưng mà…

Julius gục mặt xuống, anh thở dài:

_Thật sự là... anh đã đến quá gần cây nấm giả đó, đáng lẽ khi để ý đống xương và mùi hôi xung quanh , anh có thể đã né tránh được đòn tấn công thế nhưng…

Rina đặt tay còn lại lên bàn tay to lớn của Julius:

_Nào~ đừng buồn mà, băng giá trong tim anh chỉ cần em là đủ rồi, không cần thêm cả nước mắt của sự buồn bã đâu. Anh vẫn như xưa, luôn mong cầu sự hoàn hảo phù phiếm đó. Sau cùng thì anh đã cứu tất cả chúng ta bằng chính tri thức của mình đấy thôi, nếu chậm trễ chỉ một giây nữa thôi, có lẽ tất cả chúng ta đã tàn sát lẫn nhau rồi. Anh nên thấy tự hào mới phải.

Julius ngẩng mặt lên, nhìn ánh Mặt Trời dần biến mất nơi chân trời, sau đó nhìn sang “Mặt Trời” của riêng mình, anh đứng dậy, nở một nụ cười đắc thắng:

_Ờ! phải rồi! Sau cùng thì mọi người vẫn được cứu. Nào, ta đi thôi.

Cánh cửa phòng quan sát đóng lại, mở ra là phòng ăn, ba người còn lại đang chờ Julius. Anh ngồi xuống và hỏi những người bạn của mình:

_Hôm nay chúng ta ăn gì?

Jin đáp:

_Cơm chiên.

_Cậu gọi hả.

_Không, là Sullivan đặt, cậu ấy bao cơm cho chúng ta.

_Ồ... Tại sao tôi lại bất ngờ nhỉ.

_Là sao? - Sebastian lau hạt cơm khỏi miệng.

Julius giải thích:

_À, chuyện là cái thời còn ở học viện, thằng cu em thời năm nhất năm hai khá là to. Mà khi chọn đồ ăn thì lúc nào cũng chọn cơm chiên, cái tô cơm của nó phải chứa hẳn ba cái bánh mì, cái biệt danh ăn ba tô cơm của thằng cu cũng từ đó mà ra đấy.

Sebastian cảm thán:

_Ồ... Thật sự luôn, thế mà không ngờ dậy thì xong lại đẹp trai hẳn lên.

_Ừ, xong rồi cũng giở trò bắt nạt mấy thằng nerd rồi đi tán gái này kia đó, lúc đấy thật sự là trẻ trâu đó.

Tyrant tham gia câu chuyện:

_Cậu và Sullivan thật sự rất thân đó nhỉ.

Julius vui vẻ đáp:

_Ờ, chúng tôi thời ấy thân nhau như chân với tay, chúng tôi còn một người bạn nữa đó là Jade, chúng tôi cùng nhau tạo thành bộ 3 hủy diệt của học viện thời trước đó!

Tyrant:

_Ồ! Ra là vậy, các cậu cũng nhiều lore ra phết nhỉ.

Sau bữa ăn, Julius tiếp cận cậu bé Alberto:

_Này nhóc.

_Vâng, ngài gọi tôi có việc gì ạ?

Anh đưa cho cậu bé một quả cầu pha lê:

_Đây, khi gặp nguy hiểm, hãy đập nó, ta sẽ xuất hiện ngay.

Alberto xua tay:

_Tôi cảm tạ thành ý của ngài, nhưng xin chớ lo, kị sĩ của chúng tôi rất mạnh.

_Không thừa đâu nhóc, ta lo lắng cho cả hiệp sĩ của các em.

Đêm ấy, trong căn phòng được sắp xếp cho hai anh em nhà Sesta. Một đám sát thủ phá cửa sổ nhảy vào trong, khi nghe thấy tiếng động, hiệp sĩ sói ngồi bên cạnh liền bật dậy, đỡ cho hai vị chủ nhân một nhát dao. Alberto được phép thuật từ quả cầu đánh thức. Cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi giường. Thấy kẻ địch đông đảo, Alberto thủ sẵn quả cầu trên tay, cậu bé ra sức ném quả cầu vào mặt một tên sát thủ. Hắn dễ dàng né được, quả cầu vỡ tan. Khi con dao găm của tên sát thủ áo đen chuẩn bị giáng xuống đầu đứa trẻ thì.

*bùm*

Cánh cửa gần đó bị phá, Sebastian cùng cây Shotgun trên tay sừng sững đi vào. Liên tục nã mấy viên đạn chính xác vào mấy tên mặc đồ đen trong tầm mắt, tên đang tiếp cận hai đứa trẻ trong gang tay cũng đã bị xung lực từ khẩu súng đẩy lùi. Đám sát thủ thấy cứu viện liền đồng loạt phi thân về phía cửa toan hạ Sebastian đầu tiên. Như từ đằng sau Sebastian, Jin xông ra chặn đòn, tạo khoảng trống cho Sebastian kết liễu thêm vài tên. Anh sau đó nhìn vào khẩu shotgun tõe nòng của mình:

_Ôi dà, quả là hàng thử nghiệm.

Màn phối hợp vừa rồi đã trực tiếp dọn sạch toán sát thủ. Và đồng nghĩa rằng nơi này không còn an toàn nữa. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play