Nhân viên:
_Xin anh hãy điền thông tin vào tờ đơn này.
Jin:
_Vâng.
Jin gãi đầu:
_Ê tô.....giờ sao ta. Các cậu.
Julius:
_Cứ vậy mà điền thôi.
Sebas:
_Đầu tiên là tên họ.
Jin:
_Ừ...*soạt soạt* Địa chỉ nhà viết thế nào?
Tyrant:
_Nhà cậu ở làng nào?
Jin:
_Ờ...ở thị trấn á.
Sebas:
_Thì ghi vào!
Và đó là cách mà 4 thanh niên tốn 30 phút chỉ để điền 1 tờ đơn thông tin.
Jin:
_Còn vụ kí tên thì sao?
Julius:
_Thì viết tên mình thôi...nhưng hãy làm nó thật nghệ vào.
Jin:
_Chỗ này...không có bút lông sao tôi viết thư pháp được…
Sebas:
_Cứ viết tên mình vào thôi, không cần hình thức đâu.
Jin:
_Ok...tôi xong rồi. Đây, thưa cô.
Jin đưa tờ đơn cho cô nhân viên, nhân viên lễ tân nhận lấy tờ giấy, cô mỉm cười:
_Chúc mừng anh Jokenshin Kujo đã trở thành mạo hiểm giả, xin anh chờ một chút.
Cô nhân viên lấy ra một tấm thẻ gỗ, đút nó vào một cái máy. Sau một ánh sáng, một chiếc thẻ mới cứng ghi thông tin của Jin được đưa ra. Cô mỉm cười rồi trao cho Jin chiếc thẻ:
_Từ bây giờ, anh có thể xác nhận danh tính thông qua chiếc thẻ này, đừng để làm mất đó.
*Insert cảnh mọi người xúm lại chúc mừng Jin vì anh đã chính thức thoát kiếp vô gia cư*.
Julius:
_Ngon, giờ thì đến phần quan trọng này.
Julius kéo cả bọn đến cái bảng dán một đống tờ giấy nhiệm vụ.
Julius:
_Đây là bảng nhiệm vụ. Các nhiệm vụ khác nhau trong vùng đều được chuyển đến hằng ngày bởi người đưa thư. Và bởi vì cái vụ đấu súng vừa nãy nên là tất nhiên đống giấy vẫn hầu như là còn nguyên.
Anh ta sau đó lấy tay giật một tờ giấy ngẫu nhiên, nhìn nó một lúc, rồi sau đó nhìn lên cái bảng, quan sát rồi xé thêm một tờ nhiệm vụ nữa. Rồi Julius quay ra phía tổ đội:
_Chúng ta sẽ làm hai nhiệm vụ này.
Anh đưa hai tờ nhiệm vụ vừa lấy xuống cho ba người còn lại.
Nhiệm vụ:
+hái cây hoa Anh túc đỏ
+thảo phạt bò bay.
Ba người còn lại đọc xong tờ đơn thì liền ngẩng mặt lên, Sebastian hỏi Julius:
_cậu chọn cái đéo gì vậy?
Julius giải thích:
_Chúng ta vừa thực hiện đăng ký cho Jin. Nhìn vào chiếc thẻ định danh, cậu ta mới chỉ là mạo hiểm giả cấp E. Nếu như chọn những nhiệm vụ Rank quá cao thì Team của chúng ta sẽ bị phạt. Các cậu hiểu ý tôi nói chứ? Giờ thì đi thôi.
Cả đội di chuyển ra ngoài thành. Đi một lúc thì họ đến một khu rừng rậm rạp, di chuyển dọc theo đường mòn. Bộ tứ vô tình chú ý đến một bụi rậm gần đó rung lắc liên tục một cách bất thường. Rồi từ trong đó, một con gấu mèo chạy ra. Trên tay nó đang cầm một vài quả hạch. Cả hai bên nhìn nhau một lúc, rồi con Raccoon hét lên một tiếng, tay ní loạn xạ ném đống quả hạch về phía đám người to lớn.
Cả bọn bất ngờ trước đòn tấn công, và bất ngờ hơn khi đám quả bắt đầu mọc gai. Sebas như có bản năng vô cực, lách người né hết đống quả hạch. Julius nhanh chân nấp ra sau Jin, những hạt quả va chạm vào bộ giáp của Jin thì liền vỡ ra, những chiếc hạt nhỏ hơn bay tứ tung khắp nơi, Jin không giữ được thăng bằng mà lùi lại, anh trượt chân ngã nhào vào người Julius. Tyrant đi cuối hàng nên bình an vô sự, anh cúi đầu xuống hỏi Julius và Jin đang ngã sõng soài:
_Ê, cái đó là gì vậy?
Julius và Jin đứng dậy, Julius phủi bớt bụi trên mông rồi trả lời:
_Đó là hạt thông nổ, khi va chạm mạnh, nó sẽ phát nổ và bắn hạt tứ tung, vụ nổ khá mạnh nên Jin và tôi bị ngã. Hạt giống của loài thông này rang lên ăn khá ngon, mọi người nhanh tay lượm một ít đi.
Cả bọn tạm dừng lại mà lượm lặt một mớ hạt, cho vào chiếc túi của Julius.
Tiếp tục hành trình. Vừa đi, Julius cung cấp thêm thông tin về loài hoa anh túc đỏ cho cả đội:
_Đây là loài hoa chuyên sử dụng để làm thuốc giảm đau, và nước hoa gây ảo giác, nó có màu đỏ như cái tên, 5 lá dài và mảnh có họa tiết răng cưa, xếp thành hình bán nguyệt, nói chung là không có gì đặc sắc mấy, nhưng số lượng cần thu thập khá lớn, kết hợp với việc khu vực mà hoa anh túc đỏ thường mọc lại sẽ hay có gấu hỏa hoạn-một con gấu khổng lồ sẽ xé xác bất cứ con người nào đi vào lãnh thổ của nó-vì bọn này thích mật hoa anh túc đỏ, nhưng...ồ.
Julius chạy đến một bụi cỏ gần đó, ngắt lấy bông hoa đỏ siêu nổi bật nằm giữa bụi cây nhỏ. Anh đưa bông hoa ra trước mặt mọi người:
_Chính là cái này. Haiz, đáng buồn là tôi chưa tìm được phép thu thập hoa này.
Sebastian nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:
_Này Julius.
_Sao vậy?
_Tôi nghe được là vùng này trước đây nơi này từng có chiến tranh, vậy hẳn là thuốc giảm đau được sử dụng nhiều lắm, vậy thì tại sao hoa này lại không được trồng đại trà?
Julius nhẹ mỉm cười:
_oh, ok. Tôi hiểu ý anh rồi, trước đây trong cuộc đại chiến đó, người ta chuộng một loại thuốc giảm đau khác hiệu quả hơn, nó được làm từ một loài hoa đã tuyệt chủng và có tính gây nghiện, những người lính sử dụng loại thuốc này thường xuyên sẽ bị một căn bệnh làm cho bàn tay run rẩy, không thể cầm vũ khí, nặng hơn thì thậm chí còn trở nên sợ hãi trước bạo lực hoặc là trở nên khát máu. Thế nên, những nhà nghiên cứu phải tìm ra phương thuốc mới, và họ phát hiện ra khả năng của bông hoa này, các loại thuốc giảm đau được chế ra từ nó thường không có nhiều tác dụng phụ và các tác dụng cũng rất nhẹ và không để lại biến chứng lâu dài.Tuy nhiên, việc trồng loài cây này lại rất khó nên cách trồng đại trà nó vẫn còn được nghiên cứu.Và chừng nào còn chưa trồng được thì ta vẫn còn những nhiệm vụ kiểu này.
Jin ồ lên:
_Ra là vậy, có thể là một số người lính dù không bị thương vẫn có thể dùng loại thuốc này.
Tyrant đan tay:
_Ôi... Tội nghiệp cho những người lính đó, chiến tranh thật là tàn khốc.
Sebas xoa gáy:
_Haiz, đó là lí do nguồn thuốc men phải được quản lí thật chặt.
Cả Team tiếp tục di chuyển, nhanh chóng thoát khỏi khu rừng và đến được một cánh đồng rộng lớn, giữa những lọn cỏ xanh chính là những bông hoa anh túc đỏ, mọi người thấy vậy liền chạy đến và ngắt lấy một mớ, sau vài chục phút, mọi người tập hợp lại. Trên tay ai nấy cũng đầy những bông hoa. Julius đột nhiên hỏi:
_Vậy...ai hái được nhiều nhất?
Jin vỗ ngực:
_Tôi tự tin đó là mình!
Tyrant xen vào:
_Chắc không đó... Có khi chỗ đó lẫn với cỏ thì sao.
Jin quay sang:
_Hả? Thế chỗ cậu sạch lắm à?
Tyrant cười:
_đâu...nhưng mà không phải 80% chỗ kia là cỏ dại hả.
Julius xen vào giữa:
_Thôi thôi bớt cãi nhau đi, nhiều ít gì cũng được thêm công quái đâu, này.
Julius đưa chiếc túi ra, mọi người bỏ hoa vào túi.
Ngay cạnh chỗ đó, trong lùm cỏ cao, nòng súng của Sebas đang ngắm tới đằng xa, anh quay người lại, nói với ba người còn lại:
_Ê, qua đây xem này.
Mọi người bây giờ mới chú ý đến Sebas, họ xúm lại:
_Có cái gì...?!
Đôi mắt của Jin và Tyrant mở to trước cái thứ ở đằng xa kia. Tyrant há hốc mồm:
_Hả...bò mọc cánh?!
Trước mắt cả đội bây giờ là một đàn bò sữa, nhưng không phải bò thường vì chúng có cánh và đang bay. Bò thường không làm thế.
Sebas mắt vẫn không rời khỏi ống nhắm, hỏi xác nhận:
_Là nó phải không, phần nhiệm vụ còn lại của chúng ta ấy.
Julius gật đầu:
_Ờ, bọn bò bay này không linh hoạt lắm, chúng có thể tích trữ khí trong người bằng cách ăn cỏ, mỗi khi cảm nhận được nguy hiểm, chúng sẽ xả khí kết hợp với chiếc đuôi gắn 2 viên đá lửa thì sẽ tạo nên 1 combo thật sự là bùng nổ, vì bọn này khá nhát nên ta phải cẩn thận.
Sebastian:_Để tôi xem.
Sebastian lên sẵn nòng súng, tập trung ngắm, trước khi bắn anh còn lẩm bẩm gì đấy…
*Bang*
Một phát súng găm thẳng vào bụng của 1 con trong đàn, những con khác khi nghe tiếng hú hét đau đớn của con bò thì liền chạy toán loạn. Một số con bắt đầu bay lên, xả khí ra từ hậu môn. Dần dần hình thành một đám mây, sau đó chúng đồng loạt vung đuôi loạn xạ. Một tia lửa tí xíu vang lên.
*Kaboom*
Một vụ nổ sáng cả 1 vùng trời, những con bò không kịp chạy khỏi vụ nổ cũng nổ tung theo tạo thành một phản ứng dây chuyền. Khi chỉ còn vài con bò lẻ tẻ chạy loạn, Sebas không chần chừ đứng dậy, chuẩn xác bắn vào bụng những con còn lại, anh quay xuống nhìn những người đồng đội còn đang bất ngờ trước màn *pháo hoa bò* vừa rồi, anh tặc lưỡi:
_Thế quái nào mà vẫn để xổng mất mấy con. Có cần phải đuổi theo không?
Julius bình tĩnh đáp:
_Không sao, nếu chúng đã xả khí ra, cần rất lâu để chúng nạp lại. Lúc đó là lúc thịt ngon nhất nhưng mà xem chừng sau màn pháo hoa kia thì ta cũng không cần đuổi theo cái đám đó làm gì nữa.
Ba anh đi lên đoạn cỏ cao, họ nhìn vào đống hỗn loạn từ xa sau vụ nổ liên hoàn:
Jin:
_Ra xem thôi.
Bộ tứ lại gần bãi chiến trường đó. Đất và cỏ cháy đen, thịt và nội tạng văng tứ tung khắp nơi, Tyrant nhìn rõ hơn cảnh tượng, anh đan tay cầu nguyện:
_Thật thảm khốc, mong những linh hồn nhỏ bé này sẽ được che chở ở thế giới bên kia.
Sebas bật cười:
_Haha. Với kẻ địch của mình mà chú còn nói thế được hả?
Tyrant đáp:
_Nếu chúng tấn công tôi thì tôi không chần chừ, nhưng những con bò này còn chưa làm gì cả, tại sao chúng lại chết vô nghĩa như thế?
Sebas vỗ vai Tyrant:
_Chà, chú nên làm quen dần đi, tôi thấy bất ngờ vì chú ở đây mà còn ngạc nhiên trước mấy cái này đấy. Thực ra để mà nói, bọn nó chết thế này là nhẹ nhàng đấy, chúng chết trước khi có thể cảm thấy đau.
Tyrant:
_Chúng ta không cần nhiều như vậy. Còn ông, ông không thấy tội cho chúng nó à?
Sebas vừa lấy khăn tay lau thân súng vừa nói:
_Tôi là một thợ săn, tôi không thấy tội cho con mồi của mình, tôi biết ơn và cảm ơn chúng vì đã tạo ra công việc và thức ăn cho tôi. Nhưng mà công nhận bọn này nhát thật, đến mấy con thỏ còn không nhát thế.
Mặc kệ cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông. Julius nãy giờ đang đi loanh quanh, cúi xuống kiểm tra chất lượng của những mảng thịt rồi nhặt lên bỏ vào cái túi. Sau đó anh vác cái túi to và nặng đến chỗ Sebastian và Tyrant:
_Ờ, vì chúng quá nhút nhát, dù chỉ một cành cây bị gãy cũng có thể khiến chúng tự động xả khí tùm lum rồi Kaboom! Kết hợp với việc đám này sống gần những khu rừng đã gây ra nhiều vụ cháy rừng, vậy nên việc ta tiêu diệt bọn bò này cũng là đang bảo vệ thiên nhiên. Nè, đứng nhìn gì đó, mau ra vơ vét đi, thịt bò bay hơi bị ngon.
Nhưng họ chưa kịp di chuyển, Jin từ đằng xa hớt hải chạy đến:
Jin:
_ này! Đằng kia!
Jin đưa tay chỉ về một đám người ăn mặc như thổ dân Châu Phi, mặc khố da, tay chân bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, khuôn mặt kẻ đầy những đường trắng to bằng ngón tay. Mỗi tên cầm giáo, búa và cung chạy như bay đến chỗ những chàng trai trong khi la hét một thứ ngôn ngữ kì lạ gì đó.
Sebastian không nói câu nào, giơ súng lên ngắm, Tyrant thấy vậy liền đưa tay ra ngăn lại:
_Khoan đã Sebas, không cần giết chóc vô ích.
Julius:
_Giết họ không giúp ta được tiền đâu, hãy giữ đạn đi người anh em. Cả cậu nữa Jin, Jin?!
Julius vừa quay mặt đi thì Jin đã biến mất. Anh đang chạy đến với cặp kiếm trên tay chuẩn bị solo 300 hiệp với đám người kì lạ, Sebastian cũng giơ súng lên chuẩn bị hỗ trợ cậu ta.
Bỗng nhiên từ trong rừng, một âm thanh lớn vang lên làm rung chuyển mặt đất:
Sebastian:_Cái quái gì vậy?!
Một cái bóng khổng lồ dần xuất hiện, nó lao tới đám người kì lạ, lấy cánh tay dài cùng móng vuốt sắc nhọn vả một tên thổ dân ngáng đường, sau đó nó lấy cái miệng đầy máu ngoạm lấy một người ở gần, bộ lông dày màu trắng bị nhuộm đỏ. Cái đầu của nó trắng như một cái đầu lâu với cặp gạc to dài. Nó lau máu trên miệng sau đó phóng tới bằng cả 4 chân hướng thẳng đến những con người đang sợ hãi chạy khỏi nó.
Cả 4 chàng trai đều sốc trước những gì mình đang thấy. Trong đầu mỗi người đều nảy ra những câu hỏi khác nhau, nhưng giờ không phải lúc để thắc mắc. Sebas giương súng lên, nhắm thẳng vào đầu của con quái vật và khai hỏa! Một phát rồi hai phát súng, con quái vật không hề có dấu hiệu dừng lại. Jin thấy được sức chống chịu của con quái vật cũng liền chạy ngược lại, Julius hô hào mọi người:
_Mau chạy!
Tyrant giật mình, anh cùng những người khác trốn khỏi con quái vật.
Cả bọn chạy vào rừng, tìm thấy một gốc cây lớn, nhanh chóng nấp vào đó, 4 người bắt đầu thảo luận:
Jin:
_Cái thứ đó là gì vậy?!
Julius:
_Nó là…
Tyrant:
_Wendigo.
Jin:
_Wendigo?
Tyrant:
_Đó là một truyền thuyết xa xưa ở quê nhà của tôi tại phương Bắc. Kể rằng khi xưa, có những kẻ man rợ lấy giết người làm thú vui, ăn thịt người như trò tiêu khiển. Một ngày nọ, Cha Chung đã thấy được những hành động đáng ghê tởm của chúng. Phẫn nộ, ông đã nguyền những kẻ tội nhân kia trở thành những con nai sừng tấm, nhưng rồi Laufey-một người khổng lồ băng vốn căm ghét vị Cha Chung đáng kính đã biến những con nai vô hại mang dã tâm trở thành những con quái vật đáng sợ, chúng mạnh mẽ và khát máu. Có cái mũi đánh hơi được mùi người sống trong 3 dặm và sẽ tiêu diệt và ngấu nghiến bất cứ con người nào nó nhìn thấy.
Julius:
_Nhưng mà...Lời nguyền của các vị thần Asir chỉ hoạt động tại vùng băng tuyết phía Bắc, thế tại sao ở đây-nơi cách đó tới 1 vòng địa cầu lại có một Wendigo?
Nói đến đây Tyrant như chết lặng. Cả mọi người cũng chợt im lặng theo. Jin như nhận ra gì đó, anh liền phá tan bầu không khí bằng 1 câu hỏi quan trọng:
_Có cách nào để đánh bại nó không?
Tyrant như bừng tỉnh, anh trả lời:
_Ta phải phá hủy tim của nó, hữu hiệu nhất là làm chậm và móc tim của nó. Hoặc là phá hủy nó.
Jin nhướng mày:
_Nhưng...làm sao có thể?
Bầu không khí một lần nữa chìm vào yên lặng. Julius nhìn về phía Tyrant như đang chìm trong suy tư, anh hỏi:
_Tyrant, cậu có cách không?
Tyrant như tỉnh khỏi giấc mơ, liền đáp:
_H, hả! Tất nhiên là có, Sebas, cậu sẽ khiêu khích, dẫn dụ nó đến cái bẫy mà tôi chuẩn bị sẵn. Khi tôi ném nước hoa độc để làm chậm nó, Jin sẽ tiếp tục câu giờ để Julius vòng ra từ sau để đâm một nhát xuyên tim. Quan trọng nhất là phải xuyên tim, nếu không có khả năng Wendigo sẽ hồi phục lại và kế hoạch sẽ phá sản. Được chứ?
Sau cái gật đầu của ba người còn lại, tất cả vào vị trí.
Sebastian trèo lên một cái cây cao, quan sát vị trí của con Wendigo, phát hiện nó ở khá gần, Sebas ra hiệu cho người ở dưới. Bên dưới mặt đất, Tyrant và Julius đang vào vị trí, họ đã vẽ một vòng tròn phép thuật sẽ giam giữ các lời nguyền ở bên trong. một vài lọ nước hoa đã sẵn sàng để ném thẳng vào con Wendigo. Ở một diễn biến khác, Con Wendigo đang làm Mukbang thịt người thì *pew* *pew* hai phát đạn từ phía xa bắn tới, con quái vật với siêu giác quan dễ dàng xác định vị trí của Sebas cách đó rất xa. Nó gầm lên, điên cuồng lao như bay đến chỗ Sebas. Chẳng mất bao lâu, con quái vật đến trước cái cây, nó không nhận ra nó đứng vào cái bẫy được giăng sẵn. Nó đứng vừa vặn vào vị trí vòng tròn và vài giây sau, chiếc vòng sáng lên, tạo thành một kết giới nhốt con quái vật vào trong, những sợi xích bay ra trói lấy wendigo và không ngừng thiêu đốt nó. Sebas ở trên cây hét lớn:
_Chính là lúc này!
Ba người còn lại chui ra từ bụi cỏ gần đó. Trên tay mỗi người cầm một lọ nước hoa. Hóa ra, lí do dù cả ba người dù ở dưới đất mà lại thoát khỏi cặp mũi thính của Wendigo chính là nhờ lọ nước hoa này - thứ giúp hòa lẫn mùi hương của họ vào cây cỏ xung quanh.
Tyrant ném từng lọ nước hoa vào bộ lông của nó, Jin bước ta với đôi kiếm rực cháy chém vào chân của Wendigo, bộ lông của nó cháy lên làm con quái hét lên đầy đau đớn. Độc tố bắt đầu ăn mòn khuôn mặt bị dính nước hoa của nó.
Và Julius một lần nữa, xuất hiện từ trên bầu trời với thanh kiếm phép khổng lồ. Anh đâm tới với 1 lực mạnh mẽ toan kết liễu con mồi trong 1 đòn. Nhưng trong ánh mắt đầy bất ngờ của tất cả mọi người, thanh kiếm đột ngột vỡ tan, con quái thú sau một lúc giằng co cũng thoát khỏi trói buộc. Nó xoay người ra sau, vung tay đến Julius đang lơ lửng giữa không trung. Khi móng vuốt của nó sắp chạm đến Julius đang ở giữa không trung thì.
*bang*
Một viên đạn xuyên qua trái tim của con vật, là Sebas ở trên cây đang yểm trợ. Móng vuốt của nó dừng lại một nhịp, Julius tiếp đất thành công né được cú vả chết chóc.
Lúc này, đòn chém của Jin ở dưới đất đã khiến con quái gục xuống, Julius đứng trên lưng Wendigo, cả hai hợp lực đâm thanh kiếm của họ cùng lúc xuyên qua lồng ngực của Wendigo. Tiếng la hét của nó vang dội trong phút chốc rồi dừng hẳn. Sebastian trèo xuống từ cái cây, cùng những anh chàng đến gần xem cái xác của nó đang dần tan thành tro bụi, bay theo làn gió:
Sebas:
_Nó chết chưa?
Julius chống tay:
_Nhìn vậy còn hỏi nữa.
Jin chú ý đến nét mặt day dứt của Tyrant, anh hỏi:
_Cậu sao vậy? Con Wendigo có gì sao?
Tyrant được đánh thức khỏi dòng suy nghĩ:
_Hả, à...tôi ổn, chỉ là…
_Dù mới quen nhau thôi, nhưng nếu có khúc mắc gì, hãy chia sẻ cho tôi.- Jin ngắt lời.
Tyrant bặm môi, hít một hơi thật sâu, anh bình tĩnh trả lời:
_Được, nhưng hãy trở về đã rồi tôi sẽ kể sau.
Cả đám trên đường về, vừa đi vừa ngắm hoàng hôn trong khu rừng, trên lưng mỗi người vác mỗi túi chứa thịt hoặc hoa:
Tyrant ngước lên:
_Hoàng hôn thật đẹp.
Jin:_ Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia…
Sebas bất ngờ:
_Ey yo, Jin làm thơ này.
_Bộ bất ngờ lắm hả.- Jin đáp.
Sebas xoa gáy:
_Xin lỗi nha, nhưng mà sau khi thấy chú suýt thì tự bắn mình tôi nghĩ chú sẽ thuộc dạng ngố ngố.
Jin đáp:
_Đấy là tôi tò mò thôi.
Julius lại một lần nữa xen vào cuộc nói chuyện:
_Người ta đang nhớ nhà mà cậu cũng trêu được vậy.
Jin bất ngờ quay sang Julius:
_Cậu hiểu được hả?!
Julius vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đáp:
_Chuyện thường ngày ở huyện mà.
Hết chương 3.
A suivre au chapitre 4