“Những gì tôi dặn, em nhớ hết chưa?”

Trong hành lang trường học, giọng thầy giám thị đầy nghiêm túc. Ông đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng: “Nhất là… tuyệt đối không để ai biết thân phận thật của em.”

Kim Mãn Mãn gật đầu thật mạnh.

“Cố gắng học cho tốt.” Thầy giám thị hài lòng vỗ nhẹ vai cậu. “Chúng ta – những mèo thuộc Cục Quản lý Động vật – rất cần những nhân tài như em.”

Bình thường, mèo sau khi hóa thành người hiếm khi chịu đi học, đừng nói đến việc tự nguyện nhập học như Mãn Mãn.

Thầy giám thị là một con mèo Maine Coon, cao lớn, bề ngoài trông dữ dằn nhưng thật ra lại rất chu đáo. Không chỉ lo hết mọi thủ tục nhập học cho Mãn Mãn, ông còn sợ cậu không có chỗ ở nên đã xin cho cậu một suất ký túc xá.

Vừa dẫn cậu đến lớp, ông vừa hỏi bâng quơ: “Trước đây em ở đâu? Là mèo hoang à?”

Cậu thiếu niên lắc đầu: “Em có chủ.”

“Vậy…”

“Thầy ơi, em tới rồi.”

Đứng trước cửa lớp, Kim Mãn Mãn mỉm cười: “Cảm ơn thầy, em vào lớp đây ạ.”

“À… ừ, được.”

 


 

Chuông vào học chưa reo, lớp học vẫn ồn ào như cái chợ.

Thầy Trương bước vào, gõ gõ bàn giáo viên: “Yên lặng nào, hôm nay lớp ta có học sinh mới, cả lớp vỗ tay chào mừng.”

Giữa tràng pháo tay lấy lệ, cậu thiếu niên đeo ba lô bước vào. Vì nhập học quá gấp, thầy giám thị chỉ kịp tìm cho cậu một bộ đồng phục rộng hơn cỡ người mặc cả size, khiến thân hình vốn mảnh khảnh càng thêm nhỏ bé. Khuôn mặt cậu chỉ bằng bàn tay, đôi mắt tròn xoe như búp bê.

Lập tức, cả lớp xôn xao.

“Trời ơi, tóc cậu ấy màu vàng kìa!”
“Chết mất, dễ thương quá!”

Cậu chẳng nói lời nào, chỉ đứng trên bục, từ lúc bước vào đã dán chặt ánh mắt về phía bàn cuối lớp.

“Trật tự!” Thầy Trương hắng giọng, vỗ nhẹ vào tay cậu. “Nào, giới thiệu bản thân đi.”

Cậu ngập ngừng một chút, rồi thu hồi ánh mắt, xoay người viết tên mình lên bảng.

“Xin chào mọi người, mình là Kim Mãn Mãn.”

Giới thiệu ngắn gọn xong, cậu đeo ba lô, đi thẳng xuống cuối lớp. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu kéo ghế, ngồi ngay cạnh… trùm trường.

Đúng vậy – trùm trường.

Toàn trường không ai không biết tên Thời Nhượng: đánh nhau tàn bạo, tính tình lạnh lùng, từng đánh gãy mấy cái xương sườn của mấy tên tới gây sự. Nhưng nghe nói nhà hắn vừa giàu vừa có thế lực nên mọi chuyện nhanh chóng bị dẹp yên.

Tóm lại – chẳng ai dám chọc vào Thời Nhượng.

Vì thế, dù đã lên lớp 11, chỗ ngồi bên cạnh hắn vẫn luôn trống trơn.

Hôm qua cày game thâu đêm, lúc này Thời Nhượng đang gục trên bàn ngủ bù. Tiếng kéo ghế bên cạnh làm hắn khó chịu, ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo lườm cái kẻ “không biết sống chết” vừa ngồi xuống.

Anh sắp quát, nhưng lại bắt gặp đôi mắt tròn tròn của cậu thiếu niên. Cậu mím môi cười khẽ, để lộ hai lúm đồng tiền: “Mình ngồi đây được không?”

Lời sắp bật ra bỗng nghẹn lại.

Quỷ thật!
Cái gì thế này… một “yêu tinh đáng yêu” sao?

Anh trừng mắt nhìn cậu vài giây, không đáp, chỉ quay lại úp đầu xuống bàn, kéo áo khoác trùm kín đầu.

Mãn Mãn ôm chặt ba lô, khẽ dịch người lại gần.

Là Thời Nhượng…
Là Thời Nhượng thật!

Cuối cùng, cậu cũng… gặp được Thời Nhượng rồi.

Làm thầy giám thị thất vọng mất thôi – Kim Mãn Mãn hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện học. Trong mắt cậu chỉ có Thời Nhượng. Cậu bắt chước anh, cũng nằm sấp xuống bàn, nghiêng đầu về phía anh.

Nhịn thật sự là chuyện rất khó. Nếu không phải được dặn đi dặn lại, chắc cậu đã không kìm nổi mà biến thành mèo, nhảy vào lòng Thời Nhượng để được ôm, được hôn rồi.

Cảm giác như có ai đang nhìn mình.

Thời Nhượng vốn chưa ngủ, vài phút sau anh vén áo ra, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp cậu học sinh mới đang bắt chước dáng nằm của mình. Má cậu áp xuống mặt bàn, thịt mềm bị ép ra một chút, thấy anh nhìn thì chớp chớp lông mi, trông vui mừng ra mặt.

“Cậu tỉnh rồi à.” Mãn Mãn hạ giọng, “Thời Nhượng, mình là Kim Mãn Mãn.”

Thời Nhượng cau mày, ngồi thẳng dậy: “Sao cậu biết tên tôi?”

Cậu giơ tay chỉ vào cuốn sách trên bàn anh, mắt cong cong cười: “Mình biết viết tên cậu.”

…Thằng nhóc thần kinh.

Thời Nhượng tiện tay nhét sách vào hộc bàn, xoay lưng về phía cậu ngủ tiếp.

Mãn Mãn chu môi một chút. Nhưng cũng tốt, cậu vẫn có thể ngắm… gáy của Thời Nhượng.

Wow, gáy của Thời Nhượng vẫn tròn như trước kia nha~

Cứ thế, cậu nhìn chằm chằm anh suốt cả tiết học. Đến khi chuông reo, Thời Nhượng mới lười nhác đứng dậy, chậm rãi ra khỏi lớp.

Mãn Mãn lập tức đứng lên định đi theo. Nhưng muộn mất rồi – mấy bạn học xung quanh đã nhanh chóng vây lấy cậu, thi nhau hỏi.

“Tóc cậu sao lại màu này vậy? Trường mình đâu cho nhuộm đâu?”
“Trời ơi, sao cậu trắng thế? Cậu có bôi kem chống nắng không?”

Mãn Mãn biết, khi người ta hỏi thì phải trả lời mới là lịch sự, thế nên cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêm túc trả lời từng câu.

“Tóc mình là tự nhiên, da cũng vậy.”

“Cậu là con lai à?”

Cậu thiếu niên lắc đầu: “Không đâu, chỉ là… giống loài của mình vốn vậy mà.”

Cả đám bạn học: “…” Giống loài?

Vẫn còn người định hỏi tiếp, nhưng vừa thấy Thời Nhượng quay lại, mọi người lập tức im bặt, tản ra hết.

Thời Nhượng rất ghét có người tụ tập quanh mình. Nếu không phải hôm nay Kim Mãn Mãn ngồi ở đây, bình thường chỗ này đúng là “khu vực cấm người”.

Thấy Thời Nhượng quay về, Kim Mãn Mãn lại vui ra mặt, không nhịn được mà ghé sang: “Thời Nhượng, cậu vừa đi đâu thế?”

Không chỉ gương mặt dễ thương, mà giọng cậu cũng mềm mại như viên bánh trôi lăn qua một lớp đường ngọt.

Một câu bình thường thôi, nhưng nghe lại cứ như đang làm nũng.

Thời Nhượng lạnh nhạt đáp: “Đi vệ sinh.”

Nói xong anh liền hối hận.

Chết tiệt! Mình trả lời làm gì chứ? Phải quay đầu mặc kệ nó mới đúng!

Không ngờ Kim Mãn Mãn lại tròn xoe mắt, trông thật sự kinh hãi: “Sao cậu có thể đi vệ sinh một mình được?”

Nguy hiểm quá trời!!

Sao Thời Nhượng có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy được chứ!

Trước đây ở nhà, mỗi lần Thời Nhượng đi vệ sinh, cậu đều đứng canh ngay trước cửa để bảo vệ sự an toàn của anh!

Trong suy nghĩ của một con mèo, con người tuyệt đối không được… đi vệ sinh một mình.

Thời Nhượng hiếm khi sững lại một giây, rồi bật cười khẩy, nhướng mày: “Chứ không thì sao? Tôi đi vệ sinh cũng phải báo cáo cho cậu à?”

“Mình có thể đi chung không?” – mắt Kim Mãn Mãn sáng rực.

Thời Nhượng cảm thấy thế giới này thật quá hoang đường.

Bằng không sao chỉ mới quen được một tiếng đồng hồ, thằng học sinh mới này đã chắp tay, mắt tròn xoe nhìn mình năn nỉ như thế: “Làm ơn mà Thời Nhượng, cho mình đi vệ sinh cùng cậu nha~”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play