Trương Viễn có vị hôn thê rồi, và cô ấy từng đến tìm tôi. Sau khi tôi dọn về sống với anh một tuần thì cô ấy xuất hiện. Có lẽ cô ấy thấy nguy cơ, không ngờ chúng tôi lại dọn về chung một nhà.
Cô cho tôi biết tất cả về Trương Viễn, cũng như hôn ước của anh và cô. Chuyện của hai đại gia tộc. Cô sang trọng, quý phái, trang điểm tinh tế. Nếu anh nói tôi với anh là trai tài gái sắc, thì tôi nói anh với cô là môn đăng hộ đối.
Cô không ép tôi rời khỏi anh, vì cô biết tôi và anh sẽ không thể đến được với nhau. Nếu tôi cứ ở bên cạnh anh thì sẽ mãi mãi ở trong bóng tối. Thậm chí có thể phải tận mắt chứng kiến anh kết hôn sinh con với người phụ nữ khác.
Tôi cười. "Tôi với Trương Viễn là người yêu. Không phải vợ chồng. Người yêu thì hoặc là thành vợ chồng hoặc là sẽ chia tay. Mà nếu chúng tôi không thể thành vợ chồng như cô nói vậy thì chỉ có thể là chia tay. Ok yên tâm, đúng thời điểm tôi sẽ ngoan."
Sau đó, cô không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trương Viễn dẫn tôi đi nước ngoài lúc nghỉ lễ, đón giao thừa ở một đất nước xa xôi, ăn trung thu tại vùng đảo nhỏ.
Cứ như thế từng năm trôi qua. Tôi luôn cảm giác như mình trộm cắp khoảng thời gian hạnh phúc này vậy. Chúng tôi bên nhau được bốn năm, năm nay tôi tốt nghiệp đại học. Tôi quyết định rời khỏi anh.
Bốn năm, Trương Viễn đã là người đàn ông trưởng thành hơn xưa. Có trải qua thành công, có nếm thử thất bại. Tôi cũng từ một cô sinh viên ngây ngô, thành một người phụ nữ nhã nhặn. Bên ngoài anh đầy gai nhọn, nhưng bên cạnh tôi anh lại cất hết những gai góc đó đi, để ôm ấp tôi vào lòng.
Không biết từ khi nào, tôi rất ít nói, chỉ giao tiếp khi cần thiết. Và khi nói ra thì không ai có thể biện luận được nữa. Trương Viễn còn hay trêu tôi là chỉ giỏi nói khi đứng trên bục giảng hùng biện, đứng trên đó quả nhiên khác biệt. Tôi luôn cười khi nghĩ về anh.
Hôm nay là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, nhưng tôi đã không tham dự lễ tốt nghiệp mà trường tổ chức.
Về nhà, nấu xong mâm cơm, tôi ngồi trên sofa đợi anh về. Đúng 8h, cửa nhà mở ra, Trương Viễn bước vào, nhìn thấy tôi liền nở nụ cười. "Bé yêu, anh mệt quá, muốn ôm ôm."
Tôi kéo mở cà vạt cho anh, anh để cặp trên kệ tủ, rồi ôm tôi vào lòng. Anh chưa bao giờ gọi tôi là bà xã hay vợ. Tôi nghĩ đó là giới hạn của anh và trước đây tôi không chạm vào nó. Nhưng hôm nay thì khác, quần áo tôi đã dọn gọn gàng trong vali và tôi cần một lý do chính đáng.
Trương Viễn trao cho tôi nụ hôn nóng bỏng, anh muốn hơn thế nữa nhưng tôi đẩy anh ra. "Ăn cơm. Hôm nay em nấu món em thích, muốn giới thiệu với anh khẩu vị của em."
Anh nhướng mày. "Khẩu vị của em không phải là anh sao?"
Tôi cười kéo Trương Viễn lại bếp. Tôi nấu sáu món, ba món cay, ba món không cay. Anh nhìn bàn ăn liền mím môi nhìn tôi. "Đừng nhìn em, ăn thử đi."
Tôi kéo ghế ra đẩy anh ngồi xuống, còn mình thì ngồi ghế đối diện. Anh nói "Trước nay em ăn uống thanh đạm như vậy là vì anh sao?"
Tôi cười. "Cũng không hẳn, nấu một lần nhiều món như vậy ăn cũng không hết. Vậy thì nấu một loại thôi cho đỡ phiền."
Tôi múc một muỗng thịt ba chỉ rim ớt vào chén cơm của mình, hỏi "Anh có muốn nếm thử không?" Trương Viễn nếm thử mỗi món một chút, nhưng không ăn được nhiều, vì quá cay.
Sau khi rửa chén, Trương Viễn ôm tôi ra sofa. "Bé yêu, anh nghe nói con gái ăn ớt nhiều rất hung dữ. Sao em lại hiền như vậy?"
Tôi trong lòng anh ngẩng đầu lên cười. "Em không hiền đâu. Chỉ là anh đã bảo vệ em rất tốt nên chưa thấy mặt này của em thôi."
Trương Viễn lại hôn tôi. Tôi không biết anh có bị cay không nhưng tôi thấy mắt mình ươn ướt. Tôi đẩy anh ra, nhẹ giọng nói. "Viễn. Chúng ta chia tay đi."
Anh im lặng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập suốt khoảng thời gian im lặng đó. Hơn một phút anh mới lên tiếng. "Tại sao?"
Tôi nở nụ cười dịu dàng biết rõ câu trả lời vẫn cố hỏi. "Anh sẽ cưới em sao?"
Trương Viễn im lặng, tôi đã chạm vào giới hạn mấu chốt của anh. Vạch trần nó ra, bắt anh phải đối mặt với nó. Anh mím môi chăm chú nhìn tôi, hơi thở tỏa ra sự nguy hiểm. "Sao lại nói chuyện này chứ?"
Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh, tôi muốn ghi khắc hình ảnh anh thật sâu trong lòng tôi.
Đêm nay, đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Trương Viễn đã rất thô lỗ. Như sóng biển dồn dập đánh ầm ầm vào bãi đá ngầm. Trước đây anh luôn dịu dàng, như dòng nước suối chảy róc rách qua khe đá. Anh không dùng biện pháp bảo vệ, tôi không biết anh quên hay cố ý, nhưng tôi thì cố ý không uống thuốc một tháng nay rồi.
Tôi muốn có một đứa con với Trương Viễn. Kể cả sau này không danh không phận nhưng tôi vẫn muốn có một đứa trẻ mang dòng máu của tôi và anh. Xã hội bây giờ rất thoáng với mẹ đơn thân, tôi tin mình có thể chăm sóc con thật tốt. Huống hồ anh đẹp trai tài giỏi như vậy, con tôi chắc chắn sẽ rất xuất chúng. Xin thầm gen của anh cũng không tệ chút nào.
Sau khi xong việc, Trương Viễn lau thân thể cho tôi bằng nước ấm. Rồi ôm tôi vào lòng. Tôi biết anh đang muốn thỏa thuận, nhưng tôi giả vờ ngủ.