Trong sân, ánh lửa vẫn nhảy múa liên hồi, như một cô gái thon thả đang uyển chuyển khiêu vũ trong đống lửa. Những nếp nhăn trên mặt bác cả và bác hai được ánh lửa chiếu rọi lúc sáng lúc tối, nhìn chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu cũ kỹ nhuốm màu thời gian.
Thầy Trần đang nhồi thuốc vào điếu cày, nhưng không hút liền, chỉ để sẵn đó, để khi nào thèm thì mới châm lửa rít một hơi.
Khoảnh khắc trước còn tiếng nói chuyện râm ran, bỗng dưng im phăng phắc, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ ập tới, tôi ngáp một cái dài.
Bác hai nói với tôi: “Mày với thầy Trần về trước đi, ở đây có tao với bác cả mày là được rồi.”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì thầy Trần đã gật đầu trước, coi như đồng ý. Tôi cũng không tiện nói gì thêm, chẳng lẽ lại nói: “Con muốn ở lại canh linh cửu, thầy Trần về trước đi.”
Hôm nay đúng vào ngày mười sáu âm lịch, trăng tròn và sáng vằng vặc, không một gợn mây. Dù có đi đêm thì cũng thấy rõ mồn một. Vậy mà thầy Trần vẫn ghé nhà chú Trần thợ hồ mượn một cây đèn dầu, thắp lên rồi xách theo.
Giống như lúc đi tới nhà chú Trần thợ hồ, thầy Trần vẫn chọn đi đằng sau. Tôi cố tình đi chậm lại để chờ, ai dè ông ta cũng giảm tốc độ. Tôi bước nhanh hơn thì ông ta cũng lẹ chân hơn, luôn giữ khoảng cách tầm hai ba bước chân.
“Nhóc, mày có biết đi đêm kiêng kỵ nhất điều gì không?” Tiếng thầy Trần bỗng vang lên sau lưng.
Tôi suy nghĩ, nhớ hình như hồi xưa nghe mấy ông bà già từng kể, bèn trả lời: “Đi đêm không được ngoái đầu, có người kêu cũng không được trả lời.”

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play