Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, từ nhỏ tới lớn đều sống chung với ông nội. Nhà chỉ có hai phòng, ba mẹ tôi ngủ một phòng, tôi và ông nội ngủ một phòng. Tình trạng này kéo dài cho tới khi tôi học đại học.
Khi tôi học năm tư thì ông nội đột ngột qua đời, ông ra đi khi đang ngủ và không hề có dấu hiệu báo trước nào. Lúc tôi từ trường về tới nhà thì đã là ngày hôm sau, linh đường của ông nội được dựng ngay tại gian nhà chính, mọi việc đều đã được sắp xếp chu đáo.
Sau khi về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là nhìn ông nội lần cuối. Các bậc trưởng bối mở nắp quan tài ra, ông nội nằm yên lặng bên trong, sắc mặt tái nhợt, nhưng... miệng thì lại há ra như còn điều gì muốn nói.
Tôi hỏi bác cả: “Miệng ông nội mở ra như vậy có phải còn di nguyện gì chưa nói không?”
Nghe tôi hỏi vậy, bác cả liền trừng mắt chửi tôi một trận, dặn tôi không được nói bậy bạ.
Tôi không biết tại sao bác cả lại đột nhiên nổi giận, nhưng trước mặt nhiều người không tiện hỏi nên chỉ đành im lặng.
Bác hai trở về trễ hơn cả tôi, lúc tới nơi đã là 9 giờ tối. Bác hai là cảnh sát công tác ở tỉnh khác, không dễ gì xin nghỉ. Sau khi trở về thì theo tục lệ là nhìn mặt người mất lần cuối. Tôi cũng đi theo nhìn thì phát hiện miệng ông nội vẫn há ra, không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi có cảm giác hình như còn mở lớn hơn lúc trước một chút.
Bác hai cũng chú ý tới điểm này, tôi nghe bác ấy nhỏ giọng nói với bác cả: “Sao miệng ba lại mở ra như vậy? Phải nghĩ cách khép lại mới được.”
Bác cả nhìn quanh một lượt, thấy không có người ngoài mới nhỏ giọng nói: “Đã thử đủ cách rồi nhưng không khép được.”
Bác hai suy nghĩ một lát, rồi lấy một cái khăn nóng đắp lên má ông nội để làm mềm các cơ thịt đã cứng. Khăn nóng được thay ba bốn bận, sau đó bác hai thử khép miệng ông nội lại. Không ngờ cách này lại có tác dụng, miệng khép được rồi, nhưng lại méo xệch!
Lúc ông nội còn sống không bị méo miệng, tại sao chết đi lại bị méo? Chẳng lẽ ông thực sự còn di nguyện chưa hoàn thành?
Mọi người thấy cảnh tượng đó lại òa khóc nức nở.
Chờ sau khi mọi người đã bình tĩnh lại, bác hai lại hỏi: “Có để bạc trong miệng chưa?” (Truyền thống quê tôi là sau khi chết phải để bạc trong miệng.)
Mẹ tôi nói để rồi, lúc đó vì không tìm thấy miếng bạc mà ông nội chuẩn bị khi còn sống, nên bà đã lấy đôi bông tai bạc của mình để vào miệng ông.
Bác cả và bác hai thay phiên nhau túc trực linh đường, chỉ có ba tôi là một mực quỳ trước linh cữu, ai khuyên cũng không nghe.
Ông nội có ba người con trai, ba tôi là con út, nhưng lại thân thiết với ông nội nhất. Lúc sinh thời, ông nội không đi đâu mà chỉ thích ở nhà chúng tôi, mọi việc chăm sóc ông nội đều do một tay ba tôi đảm nhận. Ai cũng biết tình cảm giữa ba tôi và ông nội rất tốt, nên cũng không khuyên ngăn nữa.
Linh cữu ông nội để ở gian nhà chính tròn năm ngày, tới ngày thứ sáu thì đưa lên núi.
Trước khi đi, thầy phong thủy chủ trì mở nắp quan tài để người thân nhìn ông nội lần cuối, mang ý nghĩa tiễn đưa ông nội đoạn đường cuối cùng.
Lúc đó là 5 giờ sáng, trời vừa hửng sáng. Lúc mở nắp quan tài ra, tất cả người thân đều hít vào một ngụm khí lạnh!
Da mặt ông nội xám ngoét, miệng vẫn há ra, thậm chí còn lớn hơn trước rất nhiều, người bình thường không thể nào há rộng được như vậy, tới mức cằm gần như chạm luôn vào ngực!
Ai nấy đều hoảng sợ trước cảnh tượng này, ngay cả thầy phong thủy cũng không biết phải làm sao, ông ta nói mình chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, còn quay sang hỏi bác cả là giờ phải làm sao?
Ba anh em bàn bạc một hồi, cuối cùng vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu là đưa quan tài lên núi!
Những người khiêng quan tài cho ông nội tôi đều là các trai tráng khỏe mạnh trong làng, hễ nhà ai có người thân qua đời đều mời họ tới. Vì theo phong tục thì quan tài một khi đã được khiêng lên thì không được để xuống giữa chừng, phải khiêng một mạch lên trên núi. Nên bắt buộc người khiêng quan tài phải là người rất khỏe. (Ở quê tôi không lưu hành hỏa táng, toàn bộ đều đem chôn.)
Sau khi thầy phong thủy làm xong pháp sự, bốn người khiêng mỗi người cầm búa đóng một cây đinh đồng vào bốn góc quan tài, sau đó mắc dây thừng, xỏ cây đòn vào rồi vác lên vai, chỉ chờ hiệu lệnh của thầy phong thủy. Người phụ trách đốt pháo cũng đã cầm sẵn bật lửa chuẩn bị châm lửa.
Thầy phong thủy cầm kiếm gỗ đào, chém mạnh một cái lên đàn pháp, rồi hét lớn: “Khởi quan!”
Người phụ trách đốt pháo châm lửa, tiếng pháo nổ vang rền, bốn trai tráng khiêng quan tài hét lớn một tiếng “Lên!”, chỉ nghe tiếng dây thừng kêu kẽo kẹt, cả bốn người đều đứng trung bình tấn, nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không thể đứng thẳng người được.
Quan tài không khiêng nổi!
Lúc đó, sắc mặt ba tôi và mấy bác đen sì, tiền lì xì cho đội khiêng quan tài đã đưa rồi. Không ngờ họ lại nhận tiền nhưng không ra sức! Nhưng tình hình lúc này cũng không tiện nổi nóng, ba tôi đành vội vàng chuẩn bị thêm bốn bao lì xì nữa để đưa cho bốn người khiêng quan tài.
Nào ngờ bốn người kia nhất quyết không nhận. Một người trong đó nói: “Ông cụ là bậc trưởng bối trong làng, ai cũng kính trọng, không đời nào bọn tôi dám qua loa lười biếng. Vấn đề là cái quan tài này quá nặng, dù có cho thêm bao nhiêu tiền bọn tôi cũng không khiêng nổi.”
Ba tôi bất đắc dĩ đành phải nhét bao lì xì lại vào túi, nhưng trên mặt thì lo muốn chết.
May mà trong đoàn người tới đưa tang có vài thanh niên cường tráng, nghe nói quan tài không khiêng nổi, liền chủ động giúp đỡ. Thế là thêm một sợi dây, thêm một cây đòn, rồi làm lại các trình tự một lần nữa.
Nhưng sau khi tiếng pháo nổ vang lên, quan tài vẫn không nhấc lên nổi!
Lần này, mọi người đều hoảng hốt, trong đám đông bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Ai nấy đều nói ông tôi chắc chắn là còn tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành.
Ba tôi sợ người trong làng nói ra nói vào, liền kêu bác cả tôi gắn thêm một cây đòn nữa, hai anh em tự mình khiêng quan tài!
Tám người rồi, vậy mà vẫn không khiêng nổi!
“Hồn về đè quan!”
Tôi nghe thấy thầy phong thủy kêu lên một tiếng đầy kinh hãi, trước đó ông ta cũng tưởng do đội khiêng quan tài không dùng hết sức, nhưng giờ sắc mặt ông ta xanh lè. Tôi thấy ông ta vội vàng kêu ba tôi và hai bác lại, hỏi xem ông cụ lúc còn sống có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không.
Ba tôi và hai bác đều nói không có, bình thường chăm sóc ông cụ ăn ngon ngủ kỹ, làm gì có tâm nguyện nào chưa hoàn thành.
Ba anh em suy nghĩ một hồi lâu, còn liên tục nói chuyện với cái quan tài, nhưng sáu người khiêng vẫn không cách nào nhấc lên nổi. Cuối cùng, ba tôi quỳ ngay trước quan tài, vừa dập đầu vừa nói: “Ba ơi, nếu ba còn tâm nguyện gì, tối nay về báo mộng cho con. Ba cứ không chịu đi như vậy, tụi con thực sự không yên lòng!”
Bác cả và bác hai cũng quỳ xuống dập đầu, đám cháu đời thứ ba như tôi và các anh chị họ cũng lần lượt quỳ xuống, trong khoảnh khắc đó tiếng khóc vang vọng cả một vùng.
Nói tới cũng thật lạ lùng, sau màn quỳ lạy này, cái quan tài mà trước đó tám người khiêng không nổi, giờ chỉ cần sáu người là nhấc lên được!
Ba tôi sợ lại xảy ra chuyện, lập tức hối thúc mọi người lên núi.
Dọc đường đi, tôi thấy ba ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào quan tài của ông nội, sợ ông cụ không vui lại không chịu đi nữa.
Rất may, quan tài đã được hạ táng suôn sẻ, không có chuyện gì bất thường xảy ra.
Lúc lấp mộ, người lớn yêu cầu đám cháu chúng tôi đi về trước, không được ở lại, nói tập tục ở đây là vậy.
Tôi theo mấy anh chị họ đi về nhà, nhìn thấy linh đường vẫn chưa dỡ, mà ông nội thì đã mãi mãi rời xa chúng tôi, trong lòng vô cùng khó chịu, sống mũi cay cay, nước mắt không khỏi tuôn rơi.
Mẹ thấy tôi khóc, lập tức kéo tôi sang một bên mà nghiêm khắc răn dạy: “Ngày đầu đưa tang không được khóc!”
Tôi không biết tại sao, nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Sau này mẹ mới nói với tôi, nếu ngày đầu tiên đưa tang mà khóc thì người chết sẽ không nỡ rời đi. Tất nhiên, đó là chuyện của sau này.
Tối hôm đó, tôi ngủ trong căn phòng mà trước kia tôi từng ngủ chung với ông nội, tôi luôn cảm thấy ông vẫn đang ở bên cạnh mình. Nhớ lại những đêm hè, ông nội luôn phe phẩy quạt cho tôi ngủ, nhưng từ giờ về sau những khoảnh khắc đó sẽ không còn nữa. Nước mắt tôi lại sắp trào ra, nhưng nhớ lời mẹ dặn, tôi cố gắng nhịn lại, nhỡ đâu ông nội thực sự không nỡ rời đi thì sao?
Lúc mơ mơ màng màng, tôi nhìn thấy ông nội bước vào phòng, ông nằm xuống bên cạnh tôi như trước kia, ông nằm nghiêng, cánh tay đưa lên đưa xuống, như đang quạt cho tôi vậy. Nhưng trên tay ông chẳng cầm cái quạt nào. Tôi dụi dụi mắt nhìn kỹ lại, thì phát hiện ông nội đang há miệng, sắc mặt xám ngoét, trên người vẫn mặc bộ áo liệm lúc hạ táng!
Sau đó, tôi thấy rõ miệng ông nội khẽ động đậy.
“Aaaa!!!” Tôi sợ hãi hét lên, choàng tỉnh dậy, may quá thì ra chỉ là một giấc mơ.
Bên ngoài trời tối om, chắc vẫn còn là rạng sáng, tôi duỗi tay định mò lấy điện thoại để bên gối để xem giờ. Nhưng tôi lại sờ trúng một gương mặt lạnh ngắt. Tôi từ từ quay đầu lại, nương theo ánh trăng lờ mờ, đập vào mắt tôi là khuôn mặt xám ngoét với cái miệng há lớn của ông nội, mà bàn tay tôi lại đang nằm trong chính cái miệng đó...