Bác hai tôi là cảnh sát, giờ này vẫn không quên nhiệm vụ, trong khi tôi và thầy Trần còn đang sợ ngu cả người, thì bác hai đã gầm khẽ: “Cứu người!”
Tôi không biết cứu sao, chỉ biết nhìn thầy Trần. Ông ta dường như cũng giật mình tỉnh lại vì câu nói của bác hai, vội vàng nói: “Lật người họ lại!”
Nghe xong, ba người bọn tôi không màng đám xác động vật, xông vô lật ngửa từng người một. May là họ vẫn còn thở, điều này khiến lòng tôi nhẹ được phần nào. Nếu họ chết, bất kể là do ông nội tôi hay vì người ở dưới kia, chung quy tội cũng tính hết lên đầu nhà họ Lạc bọn tôi. Trước đó đã có một người là chú Trần thợ hồ rồi, tôi rất sợ lại có thêm người bỏ mạng vì chuyện này.
Dù còn thở, nhưng mặc cho bọn tôi lay gọi cỡ nào họ vẫn không tỉnh lại. Tôi và bác hai hợp sức đỡ bác cả ngồi sang một bên. Nhìn hai mươi chín người bất động đó, cả tôi lẫn bác hai đều bất lực.
Bọn tôi bước tới trước mặt thầy Trần, bác hai hỏi: “Bạn già, giờ tính sao?”
Tôi thấy thầy Trần nhíu chặt mày, móc từ trong ngực ra mấy đồng xu, nhưng suy nghĩ một lúc lại cất đi, rồi nói: “Để tôi thử một chút.”
Nói xong, thầy Trần húng hắng vài tiếng như đang lấy giọng. Tôi nghĩ chắc ông ta sắp niệm chú giống như trên TV hay diễn, đại loại mấy câu kiểu “Thái thượng lão quân, lắng nghe hiệu lệnh, cấp cấp như luật lệnh” gì đó. Tôi cũng vểnh tai lên, chuẩn bị ghi nhớ từng câu thần chú, phòng khi sau này gặp chuyện tương tự khỏi bỡ ngỡ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play