Tôi không phải đang nằm mơ, mà là ông tôi thực sự đã trở về.
Nhưng mà không phải ông đã được chôn cất rồi sao? Sao xác của ông lại chạy tới nằm trên giường tôi được?
Chỉ một lát sau, bác cả là người đầu tiên chạy tới. Vừa nhìn thấy xác của ông nội, bác liền chửi ầm lên: “Mồ tổ cha thằng chết bầm chết dịch nào dám đào mả nhà người ta lên vậy hả?”
Rồi bác hai cũng tới, sau khi nhìn thấy xác của ông nội, lông mày bác ấy nhíu chặt như thể vặn xoắn lại với nhau, nhưng không nói gì.
“Giờ tính sao?” Ba tôi lên tiếng hỏi, lúc này ông cũng mất hết phương hướng.
“Còn sao nữa? Tranh thủ trời chưa sáng, mau chôn lại thôi. Tiểu Dương, mày chạy ra đầu làng kêu chú Trần thợ hồ tới, đừng để người khác biết. Thằng hai, thằng ba, ba anh em mình đưa cha về lại mộ.” Bác cả phân công.
Tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu, chuyện này tuyệt đối không thể làm rùm beng, càng không được để người ngoài biết. Nếu không, dân làng nhất định sẽ bàn tán xôn xao, chỉ trỏ sau lưng nhà tôi cho coi.
Xỏ giày xong, tôi vội vàng chạy ra đầu làng. Lúc gần ra tới cổng, tôi ngoái lại nhìn thì thấy ba anh em ba tôi quỳ thành hàng trước giường, cung kính lạy ba lạy rồi mới bắt đầu khiêng xác ông nội đi.
Tôi đi rất nhanh vì sợ bị người khác nhìn thấy. May mà tôi quen đường xá trong làng, nếu không đi lúc trời nhá nhem tối như vầy kiểu gì cũng vấp té.
Đáng lẽ ngày hè trời không lạnh lắm, lại thêm tôi chạy suốt cả đoạn đường, cơ thể phải ấm lên mới đúng. Nhưng tôi càng đi càng thấy lạnh, có cảm giác như có ai đó đang thổi hơi lạnh vào gáy mình.
Sáng sớm ở quê, gà chưa gáy, mọi người hầu như còn đang ngủ, phía sau cũng đâu có tiếng bước chân nào, huống chi là có người thổi hơi lạnh. Nhưng nếu không có người, vậy luồng hơi lạnh sau gáy tôi là từ đâu tới?
Tôi rất muốn quay đầu lại nhìn một cái, nhưng lại nhớ lời người xưa dặn, đi đêm không được quay đầu, vì mỗi lần quay đầu lại sẽ thổi tắt một ngọn lửa trên vai, dễ dụ ma quỷ tới!
Thành thật mà nói, là một sinh viên đại học, trước giờ tôi chẳng bao giờ tin mấy chuyện này, nhưng sau chuyện của ông nội, tôi bắt đầu nghi ngờ thế giới quan của mình. Vì vậy, dù không chắc có đúng hay không, tôi vẫn cắn răng đi tiếp, không dám ngoái đầu!
Tuyệt đối không ngoái đầu!
Cuối cùng cũng tới được trước cửa nhà chú Trần thợ hồ, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, giữa mùa hè mà lại toát mồ hôi lạnh.
Tôi cố gắng gọi thật khẽ, sợ làm hàng xóm của chú ấy nghe thấy. Nhưng chú Trần thợ hồ không trả lời, tôi đành phải gõ cửa, tiếng gõ càng lúc càng lớn, cuối cùng giọng chú Trần thợ hồ mới vang lên: “Ai đó?”
“Chú Trần, con là Tiểu Dương.” Tôi nhỏ giọng đáp.
Chú Trần thợ hồ ra mở cửa, tôi kể sơ qua chuyện đã xảy ra cho chú ấy nghe, chú Trần thợ hồ cũng nhíu mày, vô nhà lấy cái xô vữa rồi đi cùng tôi ra mộ ông nội.
Khi bọn tôi tới nơi, ba tôi và hai bác đã đợi sẵn. Tôi bước lại gần nhìn “nhà cũ” của ông nội (đây là cách quê tôi gọi mồ mả), thì thấy không hề có dấu vết bị đào bới, chỉ có một cái lỗ trên đỉnh mộ vừa đủ cho một người ra vào.
Tôi định lại gần hơn để nhìn kỹ thì bị bác hai hối thúc quay trở về. Tôi muốn ở lại, nhưng mọi người đều không cho, nói rằng khi người chết nhập thổ, con cháu cách đời không được phép có mặt.
Dù không hiểu tại sao, nhưng tôi vẫn nghe lời quay về.
Ba tôi và mấy bác bận rộn tới hơn 10 giờ mới về nhà.
Mọi chuyện xong xuôi, theo đúng tập tục bác cả mời chú Trần thợ hồ ở lại ăn cơm.
Trong bữa ăn, chú Trần thợ hồ cứ nhíu mày như có tâm sự, tôi liếc nhìn bác hai, bác ấy cũng nhíu chặt mày y hệt chú Trần thợ hồ. Cuối cùng, sau khi bác cả gặng hỏi, chú Trần thợ hồ mới nói ra nỗi lo của mình: “Anh Khải Đông, chuyện này tôi thấy anh vẫn nên mời thầy phong thủy tới coi sao, mộ của ông cụ Đình có gì đó lạ lắm.”
“Lạ gì?”
Chú Trần thợ hồ chưa kịp trả lời, bác hai đã lên tiếng: “Nếu là bọn trộm mộ sẽ đào từ ngoài vào trong, thì miệng hố phải là bên ngoài lớn bên trong nhỏ, càng đào càng hẹp, nói như vậy cho dễ hiểu. Nhưng mọi người đều thấy rõ ràng mộ của cha là bên trong rộng, bên ngoài hẹp. Nghĩa là... cái lỗ đó được đào từ trong ra ngoài!”
Bác hai ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Nói cách khác, là chính cha tự mình bò ra khỏi mộ!”
Dù giữa trưa hè nóng bức, lời của bác hai khiến tất cả những người có mặt rùng mình lạnh sống lưng!
Nếu đúng như bác hai nói, ông nội tự bò ra khỏi mộ, thì chuyện này đã vượt khỏi phạm trù khoa học rồi. Nó hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Vì vậy, tôi cố gắng tìm cách phản bác.
“Có khi nào là bọn trộm mộ đào lỗ từ chỗ khác vào bên trong, rồi từ trong đó mới khoét một lỗ ra ngoài không? Làm vậy nhìn qua sẽ giống như ông nội đào từ bên trong.” Tôi nói ra suy đoán của mình.
Bác hai gật đầu thừa nhận khả năng đó, nhưng chú Trần thợ hồ thì lắc đầu, rít mấy hơi thuốc lào rồi mới chậm rãi nói: “Lúc sửa mộ, tôi cũng nghi ngờ như thằng Tiểu Dương nên đã đặc biệt vào trong mộ coi thử...” Nói tới đây, chú ấy lại lắc đầu rồi không nói tiếp nữa. Nhưng mọi người đều hiểu, chú ấy lắc đầu nghĩa là không có ai từng vào trong đó.
Sau bữa ăn, bác cả định đưa bao lì xì cho chú Trần thợ hồ vì đã sửa lại ngôi mộ của ông nội, nhưng chú ấy từ chối. Chú ấy nói chuyện này quá tà môn, chú ấy cũng không biết có nên sửa lại ngôi mộ hay không, nói chung là không lấy tiền.
Nói xong chú ấy xoay người bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đúng là tạo nghiệp mà, tôi làm nghề sửa mộ cả đời, chưa bao giờ gặp chuyện nào tà môn như vậy.”
Chờ chú Trần thợ hồ đi rồi, bác hai nói sẽ lên trấn tìm người. Bác ấy không nói rõ là tìm ai, nhưng mọi người đều đoán chắc là đi tìm thầy phong thủy mà chú Trần thợ hồ đã nhắc tới.
Suốt cả ngày hôm đó, mặt mày ai nấy cũng u ám, rõ ràng là đang lo lắng về chuyện của ông nội. Mãi tới lúc ăn bữa tối, bác cả mới nói tối nay sẽ ra mộ canh một đêm, coi thử là thằng trời đánh nào dám động tới mả của ông cụ. Bác cả vẫn tin rằng chuyện này là do người làm ra.
Tuy tôi rất sợ, nhưng vẫn kiên quyết đòi đi theo. Dù sao thì đó cũng là ông nội tôi, tôi không thể để mặc mộ ông bị người ta đào lên được. Ba thấy thái độ tôi kiên quyết cũng không nói gì thêm, trong chuyện này ba tôi cũng không còn chủ kiến gì nữa. Sau khi ăn xong, ba cũng đi theo bọn tôi ra mộ của ông nội.
Lúc này trời vừa xẩm tối, bác cả và ba tôi tìm ít củi khô gần đó rồi nhóm một đống lửa cách mộ không xa, không phải để sưởi, mà là để soi sáng.
Dưới ánh lửa, tôi nhìn thấy ngôi mộ của ông nội vẫn im lìm ở đó, nhìn chẳng khác gì một ngôi mộ bình thường. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh ông nội từng bò ra khỏi mộ, tôi lại thấy toát lên một sự quái dị khó tả. Như một con thú dữ hung tợn, chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng cả ba người bọn tôi.
Ba người ngồi quây quanh đống lửa, lúc này đâu còn để ý tới chuyện trời nóng nữa. Nói đúng hơn là không hiểu sao hôm nay thời tiết lại dịu mát, dù ngồi sát bên đống lửa mà vẫn cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Không biết ba tôi và bác cả có cảm thấy vậy không, tôi cũng không dám hỏi, sợ họ lo lắng.
Thời gian cứ thế trôi qua, ba tôi và bác cả ngồi nói chuyện phiếm với nhau, có lúc câu trước chẳng ăn nhập gì với câu sau. Tôi biết trong lòng họ cũng đang sợ nên mới dùng cách này để phân tán tâm trí.
Đột nhiên, tôi nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại hét lớn: “Ai đó?”
Nhưng không thấy ai. Bác cả và ba hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói mình nghe thấy tiếng người đi lại.
Bác cả và ba tôi nhìn nhau, sau đó ba tôi nói ông sẽ đi coi thử, dặn tôi ở yên đó đừng đi đâu hết.
Nói xong, ba tôi lấy một cây củi đang cháy làm đuốc, lại lượm thêm một cây gậy bên đường, rồi mới đi về hướng tôi vừa nghe thấy tiếng động.
Tôi và bác cả đứng bên đống lửa nhìn theo ba tôi, trong lòng đầy lo lắng. Khu mộ của ông nội tuy không quá hẻo lánh, nhưng tuyệt đối không phải là nơi mà người bình thường hay lui tới. Đêm hôm khuya khoắt như vầy, rốt cuộc là ai tới đây?
“Đứng lại, đừng chạy!” Từ đằng xa, ba tôi bất ngờ hét lớn, ngay sau đó, chúng tôi lại thấy ba tôi lao vào bụi rậm, ánh lửa trên tay ông càng lúc càng xa, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng.
Khoảnh khắc đó tôi thực sự rất muốn khóc. Tôi sợ ba sẽ gặp chuyện chẳng lành, sau từng ấy chuyện đã xảy ra, tôi không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa.
Tôi và bác cả ngồi chờ bên đống lửa thêm một lúc, ít nhất đã nửa tiếng trôi qua mà ba tôi vẫn chưa quay lại. Tôi bắt đầu sốt ruột, bác cả cũng vậy, bác đứng dậy nói với tôi: “Tao đi tìm ba mày, nếu nửa tiếng nữa tao chưa quay lại, thì mày cứ về nhà trước đi.”
Bác cả cũng đi rồi, cả khu mộ chỉ còn lại một mình tôi. Bốn bề tối đen như mực, tôi sợ tới mức không dám nhìn lung tung, chỉ biết liên tục chất thêm củi vào đống lửa, sợ ngọn lửa duy nhất này cũng tắt mất.
Lưng tôi vẫn lạnh căm, nên tôi xoay người lại định hơ lưng cho ấm, hơn nữa quay lưng vào lửa, mặt hướng ra ngoài cũng thấy an toàn hơn một chút.
Tay tôi nắm chặt điện thoại, cứ cách vài phút lại bật lên coi giờ. Đã hơn 11 giờ đêm, bác cả đi cũng được 20 phút rồi, nỗi sợ trong tôi ngày càng lớn. Trong đêm tối đen như mực, kế bên là ngôi mộ của ông nội, dường như tôi có thể nghe được nhịp tim và hơi thở của chính mình.
“Xoạc... xoạc...” Tôi bỗng nghe thấy tiếng động, mà tiếng đó lại phát ra từ ngôi mộ của ông nội!