Ánh hoàng hôn rọi xuống triền dốc, vạt nắng cuối ngày kéo dài trên nền đất ẩm. Khói vẫn chưa tan hết, tàn tro phủ khắp trại lúa cũ. Người trong thôn đã tản về, chỉ còn hai bóng người đứng lại giữa đống đổ nát.

Lúc này, ánh sáng rọi nghiêng, hắn bất giác quay đầu lại nhìn người bên cạnh — lần đầu tiên thật sự nhìn nàng.

Nữ tử áo vải thô màu lam nhạt, tóc búi cao đơn giản, dung mạo không lòe loẹt như tiểu thư khuê các, cũng không thô kệch như nữ nhân nông thôn. Làn da trắng nhưng không xanh xao, ánh mắt đen sâu và sáng, phản chiếu ánh lửa tàn đang cháy lập lòe.

Đôi mày thanh mảnh hơi chau lại, khi nàng cúi xuống kiểm tra vết bồ hóng dưới nền đất.

Từng động tác dứt khoát, không dư không thiếu.

Một loại đẹp… không rực rỡ, nhưng khiến người ta không dám xem nhẹ.

Ánh mắt hắn khẽ động. Lần đầu tiên, thấy tim hơi lệch một nhịp.

Cũng đúng lúc ấy, Hạ Diệp cũng nhìn hắn.

Người kia vận áo vải xám đã được thay trong nhà nàng, vóc người cao gầy nhưng vai rộng, gương mặt tuấn tú một cách… ma mị. Đôi mắt dài, đuôi mắt hơi nhếch lên như mang nét tà khí, nhưng ánh nhìn lại thâm trầm, không dễ đoán. Gương mặt như khắc từ băng tuyết, đường nét sắc như gươm, khó có thể gọi là dịu dàng, nhưng hễ nhìn vào, lại không dời mắt được.

Vẻ đẹp yêu nghiệt — không phải thứ nên xuất hiện ở một nơi như thôn Vân Tây.

Cả hai đều lạnh, đều tĩnh, như hai khối đá đặt cạnh nhau, không va chạm, nhưng ngấm ngầm so kè.

Lát sau, nàng đứng thẳng dậy, cất giọng:

“Có dấu chân dẫn từ bãi cháy ra bìa rừng. Mới thôi, chưa đến nửa ngày.”

Hắn bước tới, cúi xuống xem kỹ.

“Có vết bùn đỏ bám vào cạnh gót. Mảnh đất này không có loại bùn ấy.”

Ánh mắt hắn sắc lên. “Người đó từ nơi khác đến.”

“Rừng phía bắc có khe đất đỏ,” nàng khẽ đáp. “Chỉ ai đi qua khu ấy mới dính bùn như vậy.”

Cả hai cùng ngẩng đầu, ánh mắt gặp nhau.

Không cần nói, đã hiểu — đêm nay phải theo dấu vào rừng.

---

Trăng lên cao, sương phủ mờ lối.

Hai bóng người lặng lẽ băng qua triền cỏ, không phát ra tiếng động nào. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, mọi thứ đều như được phủ một tầng sương bạc.

Vết bùn đã mờ, nhưng cả hai đều đọc dấu rất giỏi, thi thoảng chỉ một cọng cỏ bị quệt, hay một hòn đá lệch góc, cũng đủ dẫn đường.

Cuối cùng, dưới chân một gốc cây to, cả hai khựng lại.

Một túi nhỏ lót dầu được giấu sơ sài dưới đám lá khô — bên trong còn sót lại vài mảnh nhựa thông, một sợi vải cháy dở, và… mẩu khăn có thêu chữ.

Hạ Diệp nhíu mày. Nàng nhặt mẩu vải, giơ lên ánh trăng.

“Ký hiệu của thôn Hạ Mã.”

Hắn nhướng mắt, Hạ Diệp nói tiếp: “Thôn Hạ Mã cách đây một dặm. Mới tháng trước có vụ tranh đất với Vân Tây.”

Hạ Diệp gập tay cầm lấy mảnh vải, giọng lạnh đi: “Cháy kho lúa vào mùa này không phải để cướp, mà là để đẩy thôn này vào đường cùng.”

“Đói, sẽ phải rời đi. Đất bỏ, thôn khác chiếm.”

Hắn nhìn nàng, lần đầu thẳng thắn nói: “Ngươi rất giỏi.”

Nàng không đáp lại lời khen, chỉ hỏi:

“Ngươi từng điều binh?”

Hắn hơi khựng lại.

“Ta đoán.” Nàng nhìn hắn một cái. “Ngươi không phải người thường.”

Hắn nhìn nàng, cũng cười khẽ:

“Ngươi cũng thế.”

Hai người đều không tiếp lời, chỉ lặng lẽ cất mảnh vải vào túi, rồi quay đầu rời khỏi rừng.

Trăng đổ bóng dài dưới chân. Một bước đi song song — chưa hẳn là bạn, chưa thể là thù. Nhưng từ hôm nay, đã không còn là hai kẻ xa lạ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play