Hôm sau, Từ ba và Lục bá bá đi tắm đều khen cái thùng gỗ Từ Ninh làm thật tốt. Mùa đông mà được ngâm mình trong đó thì còn gì bằng. Từ Ninh muốn mọi người có thể thoải mái tắm táp trong mùa đông nên mấy ngày nay ngày nào cũng lên núi đốn củi. Ngày nào cô cũng đi đi lại lại mấy bận mà chẳng mấy khi ăn uống đầy đủ. Cứ thế mà chặt củi mấy ngày liền, Từ Ninh thấy chắc cũng đủ đốt cho cả mùa đông rồi.
Dạo này trời ngày càng lạnh, lại âm u nữa. Từ Ninh định bụng hôm nay sẽ đi ra huyện. Ăn sáng xong, cô dắt chiếc xe đạp ra, đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay rồi đạp xe đi ra huyện.
Đến huyện, việc đầu tiên là Từ Ninh ghé vào trạm thu mua phế liệu, xem có kiếm được mấy quyển truyện tranh hay sách cho trẻ con nào không. Mấy người ở trạm phế liệu đang ngồi trong phòng sưởi ấm. Nghe Từ Ninh hỏi mua truyện, họ bảo cô tự vào mà tìm. Từ Ninh lục lọi một hồi, tìm được chừng mười mấy cuốn truyện tranh và mấy quyển sách giáo khoa cấp ba. Cô nghĩ sau này mình cũng sẽ dùng đến nên mua luôn, bình thường rảnh rỗi cũng có thể đọc. Rồi cô lại tìm thêm mấy xấp báo cũ, định mua về dán lên tường cho đỡ bụi, trông phòng cũng sạch sẽ hơn.
Để đống đồ sang một bên, Từ Ninh tính bụng sẽ tìm xem có "báu vật" gì không như trong truyện hay kể. Cô lật tung cả lên, mặt mũi lấm lem mà chẳng thấy món đồ nào đáng giá. Cô thở dài, thầm nghĩ, "Không phải số nữ chính rồi!"
Cô bèn ôm đống sách và báo cũ ra chỗ bác trông cửa. Bác nhìn mấy quyển sách trên tay cô, lại nhìn cái mặt lấm lem của cô, hỏi: "Cháu lộn tung cả cái trạm phế liệu này lên à?"
Từ Ninh ngượng ngùng cười: "Hì hì, bác ơi, cháu thấy mấy bộ truyện tranh này thiếu mấy cuốn, nên cháu tìm xem có nhặt được không ấy mà."
Bác trông cửa cân lên, tổng cộng hết một hào năm xu. Từ Ninh trả tiền xong, liền đạp xe đi đến Cung Tiêu Xã.
Đến Cung Tiêu Xã, Từ Ninh không thấy cô Tô Hồng Anh đâu. Cô thấy trên quầy có bày mấy bó rong biển, bên cạnh còn có bốn bao tải tôm. Chắc là hàng mới được chuyển từ phía nam ra, chia cho các Cung Tiêu Xã. Từ Ninh nhớ ra mình còn mấy tờ phiếu thực phẩm phụ, liền mua ba cân rong biển, hai cân tôm. Cô lượn một vòng quanh Cung Tiêu Xã, thấy không có gì muốn mua nữa, mà trời thì ngày càng âm u, nên cô chuẩn bị về.
Người thì bé tí, phải dắt bộ xe đạp một đoạn dài mới leo lên được. Đã thế còn phải nghiêng ngả mãi mới đạp tới bàn đạp. Mấy người bên cạnh nhìn thấy bật cười ha ha. Mặt Từ Ninh thì không biểu cảm gì, nhưng trong lòng gào thét: "Mất mặt, mất mặt quá đi! Bao giờ mình mới không phải dắt xe mà vẫn đạp được đây?"
Gần về đến nhà, Từ Ninh lấy từ trong không gian ra một cái đầu lợn, định bụng về làm sạch sẽ rồi mai kho ăn. Rồi cô lại lấy thêm một túi táo, hai cái bình thủy. Hai cái bình thủy này cô định để ở chuồng trâu bò cho mấy người kia dùng.
Sáng sớm đi, giờ về đến nhà đã mười hai giờ trưa. Từ An và Từ Mạc đang chuẩn bị nấu cơm trong bếp. Từ Ninh đặt đồ xuống, thấy Từ Mạc đã nổi lửa rồi, cô liền ngồi xuống bên cạnh hơ tay cho ấm. Trời lạnh quá!
Mấy hôm trước, Từ An đã học được của Từ Ninh món mỳ sợi. Hôm nay cậu định trổ tài món đó. Từ Ninh vừa sưởi ấm vừa chỉ bảo cho cậu. Phải nói là cậu làm rất ra dáng. Thằng bé có năng khiếu nấu ăn đấy chứ, có thể bồi dưỡng thêm, sau này có người nấu cho mà ăn!
Ăn cơm xong, Từ Ninh lấy cái đầu lợn ra, định rửa sạch rồi dùng dao phay chẻ làm đôi, lại dùng bó đuốc thui cho hết lông. Đến khi rửa xong thì đã hai tiếng sau.
Ngó vào trong nhà, cô thấy Từ An đang cầm quyển truyện tranh kể chuyện cho Từ Mạc nghe. Từ Ninh lấy chiếc áo lông đang may dở ra rồi cũng ngồi lên giường đất nghe hai đứa kể chuyện.
Đặt áo lông xuống, cô vặn vẹo vai một chút. Thấy hai đứa vẫn đang dán mắt vào quyển truyện, Từ Ninh sợ chúng xem nhiều hỏng mắt nên lấy túi đựng hai bát đậu nành, bảo chúng mang ra nhà thím Thúy Hoa trong thôn đổi đậu phụ. Thím Thúy Hoa ngày nào cũng xay mấy mẻ đậu phụ để ai trong thôn muốn ăn thì mang đậu nành đến đổi. Nhà thím ấy lại cạnh nhà bác Đại Xuyên. Từ An đi tìm Kiến Dân đều phải đi qua nhà bác.
Từ An bỏ đậu nành vào giỏ tre, nắm tay Từ Mạc rồi đi ra thôn.
Từ Ninh ở nhà đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy hai đứa về. Cô nghĩ mọi người trong thôn đều biết Từ Mạc ở chuồng trâu bò, hay là có chuyện gì xảy ra rồi. Cô vội bỏ chiếc áo lông xuống rồi đi ra thôn. Từ Ninh ghé qua nhà thím Thúy Hoa trước, hỏi xem Từ An có đến đổi đậu phụ không. Thím Thúy Hoa bảo thằng bé đổi đậu phụ xong là đi rồi.
Nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện vọng ra từ nhà bác Đại Xuyên bên cạnh, Từ Ninh liền đi sang. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Từ An và Từ Mạc đang ngồi giữa đám trẻ con. Từ An đang kể chuyện trong quyển truyện tranh buổi chiều cho Kiến Dân, Nhị Đản và Đại Lâm (con trai út của bác trưởng thôn) nghe. Thím Đại Xuyên vừa làm giày vừa nghe, thấy hay quá trời. Từ Ninh hết nói nổi. Thằng bé mới xem được mấy trang mà đã chạy ra đây chém gió rồi. Cô không vào mà đứng ở cửa nghe xem nó kể đến đâu.
Nhị Đản là người phát hiện ra cô trước. Cậu bé nói: "Chị Ninh ơi, mai bọn em muốn đến nhà chị xem truyện tranh, được không?" Vừa dứt lời, Kiến Dân và Đại Lâm cũng nói họ muốn đi.
Thím Đại Xuyên thấy cô liền vội vàng đứng dậy nói: "Chị Ninh đến chơi à, vào nhà ngồi đi."
Từ Ninh nói: "Thím ơi, cháu không ngồi đâu, trời cũng tối rồi. Hôm nào cháu lại sang nói chuyện với thím." Rồi cô quay sang nói với ba đứa trẻ: "Khi nào các cháu muốn tìm Từ An chơi thì cứ đến nhé. Nhưng mà phải xin phép người lớn trước đấy, nhớ chưa?" Ba đứa vui vẻ dạ.
Trên đường về, Từ An cứ trộm ngắm chị. Từ Ninh thấy cậu như vậy thì buồn cười, nhìn cậu nói: "Thằng nhóc này, mới xem được mấy trang sách mà đã biết đi khoe rồi." Từ An thấy chị không giận thì cười hì hì: "Lúc đầu em đổi đậu phụ xong là về nhà rồi. Nhưng vừa ra khỏi nhà thím Thúy Hoa thì gặp Nhị Đản và Đại Lâm. Chúng nó bảo đến nhà Kiến Dân chơi một lúc. Em nghĩ trời còn sớm nên dẫn Tiểu Mạc đi. Đến nơi em kể cho chúng nó nghe chị mua truyện tranh cho em. Chúng nó cứ hỏi chuyện gì chuyện gì nên em kể cho chúng nó nghe."
Từ Ninh nói: "Kể một hồi là quên luôn cả về nhà, không biết chị ở nhà lo lắng cho các em."
Từ An vội nói: "Chị ơi, em sai rồi. Từ nay em không thế nữa."
Từ Ninh xoa đầu cậu an ủi: "Được rồi, tha cho em đấy. Lần sau đi đâu phải nói cho chị biết, nhớ chưa?" Rồi cô quay sang nói với Từ Mạc: "Tiểu Mạc cũng vậy, sau này đi đâu cũng phải nói với anh hai và chị hai nhé."
Từ Mạc nghe lời gật đầu, nói: "Em biết rồi, chị hai."