Nếu ai đó nói đi công tác là dịp để “gắn kết tinh thần đồng đội”, Hạ Vy sẽ cười trừ. Nhưng nếu người ta nói, đi công tác chung với người từng ăn bạt tai của mình là cách nhanh nhất để đốt cháy não bộ… thì cô sẽ vỗ tay cái đét.

Sáng thứ Sáu.

Hạ Vy kéo vali xuống sảnh, gương mặt sáng bừng niềm tin vào thời tiết mát mẻ và một lịch trình chuyên nghiệp. Nhưng niềm tin vừa lóe lên thì bị một giọng nói trầm trầm đập tắt:

— Ê, người đẹp. Lên xe.

Chiếc xe bảy chỗ màu bạc đỗ xịch trước mặt cô, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt “thiếu đòn” quen thuộc — Trần Minh Quân, tóc tai bù xù, tay cầm… bánh mì chấm sữa.

— Sao lại là anh? — cô cau mày — Không phải nói là có xe công ty đưa đón à?

— Thì đây, xe công ty nè. Mà tài xế… là tôi.

— Thật luôn? Không có ai khác à?

— Có. Nhưng tôi không thích nói chuyện với người lạ trong xe. Với lại, tôi nghe nói cô bị say xe, nên tiện thể giúp cô… say luôn người.

— …Anh bị bệnh hả?

— Bệnh mê cô á.

Cô nghiến răng, nhưng đành lặng lẽ kéo vali lên xe. Thôi thì công tác là công tác. Mọi chuyện cá nhân… gửi gió cho mây ngàn bay.

Họ đến Đà Lạt lúc giữa trưa. Trời lất phất mưa, không khí mát lạnh vừa đủ để cô kéo chiếc áo cardigan trắng mỏng sát người.

Khách sạn nơi đoàn làm việc nghỉ chân nằm giữa một quả đồi nhỏ, xung quanh là thông reo và mùi nhựa cây thoang thoảng. Một khung cảnh quá nên thơ… cho hai kẻ từng ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Buổi chiều, cả đoàn đi khảo sát bối cảnh cho phim. Cô mải chụp ảnh ghi chú, còn anh cứ lẽo đẽo theo sau, vai đeo balo, tay cầm… vịt bông.

— Anh… đem nó theo thật hả?

— Vịt tôi, tôi đem. Không được à?

— Trẻ con.

— Còn hơn cô, già mà khó tính.

Cô lườm anh. Nhưng ánh mắt ấy… thiếu sát thương hơn mọi ngày.

Tối đó, đoàn rủ nhau đi ăn lẩu.

Trong lúc mọi người xúm lại nồi nước đang sôi ùng ục thì Hạ Vy lặng lẽ ngồi trên băng ghế gỗ trước hiên quán, tay cầm lon soda lạnh áp vào trán.

— Sao ngồi đây một mình?

Minh Quân xuất hiện, không báo trước, chìa cho cô gói khăn lạnh.

— Đau đầu chút thôi. Chắc do khí hậu thay đổi.

— Hay do hôm nay ít chửi tôi quá nên thiếu năng lượng?

Cô phì cười, nhưng không cãi lại. Một phần vì mệt, một phần… vì tự dưng thấy anh hôm nay lạ lắm. Không cà khịa, không bông đùa vô duyên. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, im lặng, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô một cái… rồi lại nhìn trời.

— Hôm nay cô làm việc nghiêm túc ghê. Tôi tưởng sẽ có thêm một bạt tai nữa chứ.

— Anh mà không lắm lời, tôi cũng không phải ra tay.

— Tức là… tôi ngoan thì cô sẽ hiền?

— Đại khái vậy.

— Ừm… Vậy tôi thử ngoan thêm vài hôm nữa xem sao.

Cô quay sang nhìn anh. Gương mặt dưới ánh đèn vàng hiên quán trông dịu lại, mắt anh không còn nheo nheo tinh quái mà trở nên rất… thật.

Có gì đó khẽ rung lên trong lồng ngực cô.

Tối muộn. Khách sạn đã tắt đèn. Cô trở mình, không ngủ được.

Tin nhắn đến:

[Minh Quân]: Cô còn thức không?

[Hạ Vy]: Thức. Có gì không?

[Minh Quân]: Xuống dưới sảnh. Có thứ này cần cho cô xem.

Cô lưỡng lự. Nhưng rồi vẫn khoác thêm áo, lén bước xuống.

Anh đứng ở bậc thềm, tay cầm một cái máy chiếu nhỏ. Trên bức tường trắng, một đoạn phim ngắn đang chạy.

Không phải đoạn phim nào của dự án. Mà là video cô từng đăng lên blog cá nhân — đoạn cô phỏng vấn tác giả, có cả cảnh cô cười tít mắt, rồi gật gù lắng nghe.

— Cô từng làm phim tài liệu à?

— Chỉ là dự án nhỏ thôi. Sao anh có nó?

— Tôi tìm. Muốn hiểu thêm về “cô gái tát tôi giữa chốn đông người”.

Cô cười khẽ.

— Thấy sao?

— Thấy… cô dễ thương thiệt. Nhưng mà cứng đầu y chang bây giờ.

— Nói chuyện với tôi là để nghiên cứu nhân vật hả?

— Không. Là để nghiên cứu xem… vì sao tim tôi cứ đập hơi chệch khi thấy cô cười.

Lần này, cô không sặc nước như mọi khi.

Không nói gì, cũng không né tránh. Chỉ đứng yên, nhìn đoạn phim tiếp tục chạy. Mặt cô đỏ, nhưng là cái đỏ dịu dàng.

Một đêm Đà Lạt. Không có tiếng mưa. Chỉ có hai người, và một đoạn video đang chạy ánh sáng lấp lánh lên tường trắng.

Gió se se. Tim ai đó cũng se se. Lửa gần rơm… có vẻ bén thiệt rồi.


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play