Anh mở hộp đồ ăn vừa được mang tới. Sandwich nguội dần. Súp gà bốc hơi lơ lửng rồi tan biến nhanh trong nhiệt độ máy lạnh ổn định. Ji Seok ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly nước lọc, ánh mắt dừng lại ở khoảng trống trước mặt.
Đáng ra hôm nay bạn anh sẽ qua. Ngày nào cũng vậy. Nhưng rồi người đó nhắn rằng có việc đột xuất ở bệnh viện nên không tới được. Nhưng cũng chẳng sao. Anh đã quen với việc ăn một mình, từ lâu lắm rồi, việc có người ngồi cùng bàn đã không còn là mặc định.
Anh cầm lấy thìa, chầm chậm khuấy súp gà, rồi đưa lên miệng. Hương vị nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt, nhưng cũng chẳng đến mức khó nuốt. Chỉ có thứ đọng lại rõ nhất trong cổ họng anh không phải mùi vị của thức ăn, mà là mùi bạc hà thoảng qua ban nãy, như vẫn còn đâu đây, vướng lại trong căn hộ vốn được lập trình để không có mùi gì cả.
Ji Seok buông thìa xuống sau vài muỗng. Đẩy khay đồ ăn ra xa. Anh tựa lưng ra sau ghế, mắt nhìn trần nhà, những vết bóng đèn phản chiếu trên mặt bàn nhòe đi trong mắt anh, không phải vì nước mắt, mà là vì trống rỗng.
__________
Sau khi rời khỏi tòa nhà penthouse phía Bắc, Ha Jun tiếp tục nhận thêm vài đơn giao nữa, đa phần là bánh mì, sữa, vài hộp cơm tiện lợi. Trời càng về chiều càng nặng nề, mây xám phủ kín bầu không, khiến đèn đường sớm phải bật sáng. Giao xong đơn cuối cùng ở một khu chung cư cũ, Ha Jun quay lại cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Bước chân vào, chuông treo trên cửa rung nhẹ một tiếng thanh thanh.
"Ha Jun à"
Ông chủ cửa hàng, là một người đàn ông trung niên với giọng nói khàn đặc đang kiểm hàng sau quầy. Vừa thấy cậu, ông liền ngẩng lên, vẫy tay như đã quen với sự xuất hiện đúng giờ của cậu. "Về sớm đi, tối còn làm ở quán kia mà?"
"Cháu còn chút thời gian, nên quay lại dọn thêm chút rồi mới đi ạ. Chú cứ để đó cháu làm cho"
Ha Jun mỉm cười. Nụ cười của cậu luôn giữ trên môi, nụ cười ấy dịu dàng quen thuộc khiến ông chủ thở dài.
"Thôi, đừng cố quá. Cũng sắp tới giờ rồi phải không?"- Ông vừa nói vừa lôi trong tủ lạnh ra một hộp cơm tam giác cùng chai sữa đậu - "Ăn tạm cái này đi. Muốn làm người tốt tốt thì tốt cho bản thân mình trước đã"
Ha Jun hơi khựng lại, rồi cười nhẹ, cúi đầu - "Cảm ơn chú"
Ông chủ chỉ ậm ừ, rồi vờ như quay vào kiểm tra sổ sách để không phải nhìn thấy ánh mắt biết ơn đó. Ánh mắt ấy ông nhìn mãi cũng không quen được cảm giác chênh vênh ở người thanh niên này. Cậu không than, không phiền, không kể khổ, nhưng người từng sống lâu năm như ông đều nhận ra, những người không bao giờ mở miệng than mới là người đang cố chịu nhiều nhất. Ông thở dài, thầm thương cho Ha Jun, chắc hẳn cậu đã phải sống chật vật lắm.
Ha Jun ngồi tạm ở ghế bên trong góc khuất cửa hàng, mở hộp cơm tam giác, nhai từng miếng chậm rãi. Ánh hoàng hôn ngoài ô kính mờ đi vì hơi nước đọng. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian – 6:42 tối. Vẫn đủ để đi bộ tới quán bar nếu đi ngay bây giờ.
Cậu uống nốt phần sữa đậu, gập gọn vỏ hộp lại, chào ông chủ một lần nữa rồi rời khỏi cửa hàng. Chiếc áo khoác dài sẫm màu bay nhẹ theo gió khi Ha Jun bước ra đường, tay đút vào túi áo. Vẫn nụ cười nhỏ ấy, vẫn đôi mắt biết cách lảng tránh những ánh nhìn soi xét. Đôi giày đen quen thuộc lặng lẽ băng qua con phố vừa lên đèn, chầm chậm tiến về phía Solace, nơi phần tối trong cuộc đời cậu thường yên vị, chờ được vỗ về bằng tiếng nhạc jazz và ánh sáng rượu vang.
__________
Quán bar Solace nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh phía sau khu trung tâm, lối vào như một hầm nhỏ với bậc thang gỗ trơn nhẵn vì thời gian. Biển hiệu treo lơ lửng bên ngoài bằng kim loại đen, ánh đèn vàng ấm rọi lên chữ viết tay: Solace – just breathe, and come in.
Ha Jun đẩy cửa bước vào. Một làn hương quế nhẹ nhàng hòa với mùi gỗ cũ và rượu cất lâu năm lướt ngang sống mũi, dễ chịu hơn tất cả mọi nơi cậu từng đi qua hôm nay.
"Ê ê ê! Cục cưng à~"
Một giọng nữ vang lên từ phía sau quầy, âm sắc lanh lảnh nhưng không chói tai.
Ha Jun còn chưa kịp gập áo khoác lại thì đã thấy chị Hwang Ji Eun tiến lại gần với nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Ăn chưa đó? Hôm nay chị đi tiếp khách về, khách quen mà bôm tiền như điên. Nè, đem mấy món này về ăn đi"
Cô dúi vào tay Ha Jun một hộp giấy còn ấm. Bên trong tỏa ra mùi đồ Tây hòa với sốt kem nồng lên ngòn ngọt.
"Em ăn rồi mà…" - Ha Jun cười nhẹ, định từ chối, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã thấy bàn tay kia lén lút nhét thêm vài tờ tiền gấp đôi nhét vào túi áo cậu.
"Chị nói ăn là ăn. Mà nè, đây là tiền tip đấy" - Cô nháy mắt, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu bí mật - "Khách hồi nãy hỏi sao quán mình bartender lịch sự dữ thần vậy, đẹp trai mà còn biết lắng nghe. Tụi nó tưởng em là diễn viên undercover cơ đấy. Chị nói là trời ơi đâu ai ngờ đâu em ơi, như là chị nhặt được cục vàng Ha Jun đó"
Ha Jun bật cười, ánh mắt cong lên, má hơi ửng hồng, nhưng vẫn đưa lại vài tờ tiền đó cho cô rồi nói
"Em không quen nhận tip mà chị…"
"Thì giờ quen đi~” - Cô vỗ vai cậu một cái rõ mạnh - "Ở chỗ chị, ai mà sống đàng hoàng là chị thương hết. Mà em thì… là dạng cưng không cần nói cũng thấy. Cục cưng chưa từng nhận tip của ai thì giờ nhận của chị đi. Coi như chị là khách đầu tiên, ha"
Không biết trả lời sao, Ha Jun chỉ cúi đầu nói cảm ơn. Những tờ tiền đó vẫn nằm trong túi áo, ấm ấm cạnh hộp đồ ăn còn chưa mở. Cậu không dám từ chối thêm vì cái cảm giác được ai đó nhìn thấy và quý trọng, dù chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến lòng cậu rung lên như mặt nước mỏng tang bị chạm nhẹ.
"Đi thay đồ đi, tối nay chắc đông đó. Có ban nhạc live nữa" - Chị chủ vẫy tay rồi quay vào trong, vẫn không quên quay đầu lại thêm một câu
"Với lại… nhớ giữ nụ cười đó nha. Mấy đứa khách của chị nó thích lắm đấy. Chị cũng vậy"
___________
Dưới ánh đèn vàng hổ phách rọi từ những chiếc đèn treo kiểu cổ điển, quầy bar Solace mang theo vẻ yên tĩnh rất riêng của những đêm không quá đông khách. Âm nhạc dịu nhẹ, tiếng bass đập chậm rãi như nhịp tim người đang trôi trong mỏi mệt. Gương mặt của Ha Jun ẩn hiện trong ánh sáng ấy, mờ mờ, nhưng không hề nhạt nhòa.
Cậu đứng sau quầy, cẩn thận lau sạch chiếc ly thuỷ tinh đã rửa, ánh mắt thấp thoáng dưới hàng mi cong. Ánh mắt ấy không quá lạnh, nhưng lại có độ trầm đến mức dễ khiến người khác sinh ra cảm giác không nỡ quấy rầy. Tĩnh lặng, kiên nhẫn, và luôn giữ một lớp sương mỏng mờ đục ngăn người ta lại gần.
Có ba vị khách đang ngồi ở quầy. Một cặp đôi nam nữ trông như dân văn phòng đi giải tỏa sau ngày làm việc, và một người đàn ông trung niên, mặc áo sơ mi rộng, cà vạt lỏng thõng, hơi men vướng trong giọng nói.
"Em trai, cho anh thêm ly Old Fashioned" - Giọng ông trầm khàn, kéo dài từng chữ.
"Dạ vâng" - Ha Jun trả lời, vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng. Cậu quay đi lấy đá, đôi tay chuyển động mượt mà như thể đã lặp đi lặp lại công việc này hàng nghìn lần.
“Cậu làm bartender bao lâu rồi?” - Giọng người khách trầm, nhưng vẫn giữ độ mềm mại của người từng trải.
“Chưa lâu lắm ạ. Em vẫn đang học hỏi” - Ha Jun cúi đầu nhẹ, ánh mắt không né tránh, nhưng cũng chẳng quá tha thiết. Cậu đẩy ly Old Fashioned lại gần người đàn ông kia rồi mỉm cười.
“Thái độ tốt ghê. Pha cũng chắc tay nữa” - Người đàn ông gật gù, rồi như nhớ ra điều gì, móc trong ví ra vài tờ tiền tip gập vuông vức, đẩy về phía cậu rồi nói - "Nhận đi. Thưởng cho nụ cười dịu như nước đá lạnh"
Ha Jun cười khẽ. Không phải nụ cười từ trái tim, mà là nụ cười lịch sự, được luyện thành phản xạ.
"Em cảm ơn anh, nhưng em không nhận đâu ạ"
“Thật hả? Không phải diễn đó chứ? - Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông văn phòng cũng tỏ ra bất ngờ. - “ Bình thường bartender tôi hay đi vào các quán, họ toàn đòi thêm tip thôi, cậu không lấy thật à?”
"Thật mà" Ha Jun gật đầu, mắt vẫn giữ sự mềm mỏng quen thuộc. "Quán em có luật riêng. Em cũng không quen cầm tiền từ người lạ"
Có người ngồi bàn bên cạnh nghe được, quay sang nói chen vào
"Vậy số điện thoại thì sao? Cho anh đi, anh không đưa tip đâu"
Một tràng cười nổ ra quanh khu vực quầy bar. Nhưng Ha Jun chỉ lắc đầu, thái độ vẫn nhẹ nhàng như cũ.
“Dạ xin lỗi, em không quen cho số điện thoại ạ”
Giọng cậu vẫn đều, ánh mắt không xao động.
Ánh mắt ấy như mặt hồ phủ sương buổi sớm. Không có bất kỳ tia sáng thừa nào. Nhìn kỹ sẽ thấy sự mệt mỏi nằm lặng ở đáy mắt, sự mỏi mệt đã ăn vào những thói quen nhỏ, cách gật đầu vừa đủ, cách môi cong lên đúng độ, và cả cách tay đặt ly rượu xuống mà không tạo ra tiếng động.
"Đẹp trai, dịu dàng, ít nói, mà còn pha rượu ngon. Coi chừng bị khách nữ theo chết nha"
"Cậu có người yêu rồi hả?"
Một trong hai cô gái mới lại gần quầy bar tò mò hỏi
"Không ạ" - Ha Jun trả lời, rồi tiếp lời nhanh hơn một nhịp thở - "Em chỉ tập trung vào công việc thôi"
Lời nói nhẹ tênh, nhưng sau lưng nó là một lớp phòng vệ rất dày. Giống như một khu vườn khép kín. Khu vườn ấy có thể đẹp, có thể yên bình, nhưng không ai biết bên trong thật sự còn lại bao nhiêu màu xanh.
Nnhững người khách không ép thêm, chỉ lắc đầu cười cười, rồi quay đi tiếp tục câu chuyện của họ. Không khí nơi quầy bar trở lại với nhịp đều đặn. Như mọi đêm khác, Ha Jun vẫn ở đó lặng lẽ.
Với người khác, đêm là nơi nghỉ ngơi. Với Ha Jun, đêm chỉ là một bức rèm, anh đứng sau nó, mỉm cười, và không để ai bước qua.