“Giấc mơ không bắt đầu bằng máu.

Nó bắt đầu bằng sự im lặng”

“Rồi từ trong im lặng, anh nghe thấy tiếng kéo cào vào sàn phòng mổ, chậm rãi, đều đặn, như tiếng thời gian đang cắt sâu vào ngực mình”

“Trong giấc mơ ấy, em trai anh chưa bao giờ khóc.  Chỉ có anh là luôn hoảng loạn”

“Có những đêm, anh mơ thấy bàn tay mình phủ đầy máu, nhưng lại không phân biệt được đó là máu của ai.  Người trên bàn mổ đổi gương mặt. Có lúc là em trai, có lúc là chính anh”

“Giấc mơ không kết thúc bằng tiếng khóc.  Nó chỉ khép lại bằng một ánh nhìn... khiến anh không thể tha thứ cho chính mình”

“Có tiếng nước nhỏ giọt, từng giọt một, như đếm ngược điều gì đó đã lỡ”

“Trong giấc mơ ấy, anh luôn đứng phía sau tấm kính mờ.  Còn người nằm trên bàn mổ thì thở yếu dần”

Anh hai ơi…

Một giọng nói nhỏ, như thoảng qua và bị nuốt mất trong gió máy lạnh.

Anh hai sẽ cứu em… phải không?

Mỗi lần Han Ji Seok định mở cửa chạy vào, tay anh lại ướt máu. Tay nắm không trơn, nhưng anh không thể đẩy ra. Cánh cửa không khóa, chỉ là anh không thể bước tới.

“Giấc mơ không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.  Nó lặp lại như một ca mổ chưa bao giờ đóng vết rạch”
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play