Khói thuốc lơ lửng giữa màn đêm như một lớp màng mờ ngăn cách Ha Jun với thế giới. Cậu đứng dựa vào tường, một chân co nhẹ, mắt nhìn xa xăm chẳng rõ điểm dừng. Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy được nửa, ánh lửa lập lòe như hơi ấm cuối cùng của một ngày dài.
Cánh cửa bar phía sau bật mở, tiếng nhạc trầm đục và ánh đèn tím thoáng tràn ra rồi tắt ngấm khi cánh cửa khép lại. Một đồng nghiệp nam cao lớn trong bộ đồng phục màu đen cười cười, khoác tay lên vai cậu
“Ê, ra trước anh nữa nha. Trốn ra đây hút thuốc hoài”
Ha Jun cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi mặt đường. “Ra cho bớt mùi rượu thôi. Bên trong hôm nay nhiều khách say quá”
Một nữ nhân viên tóc ngắn theo sau, tay cầm chai nước đưa cho cậu
“Uống tí đi cho đỡ khô miệng. Hôm nay mấy ông bàn số 8 cứ hỏi anh kìa, tụi em mệt luôn đó”
Cậu nhận chai nước rồi mỉm cười, gật đầu cảm ơn.
“Chắc tại hôm nay không ai phục vụ tụi họ ngoài anh nên người ta hỏi thôi”
“Cũng tại cậu chịu khó quá, ai chẳng quý” – nam đồng nghiệp cười “Với lại cũng đẹp trai, đúng không Mi Jin?”
Cô gái cười khúc khích, đánh nhẹ vào vai anh kia.
Ha Jun bật cười, một tiếng cười không lớn nhưng đủ để làm sáng nét mặt. Ánh đèn từ biển hiệu trên đầu hắt xuống, chiếu vào sống mũi cao, mắt dài, khiến cậu trông như một tấm poster sống. Nhưng chẳng ai để ý đằng sau nụ cười ấy là quầng thâm dưới mắt, là nếp nhăn nhạt nơi khóe mi, là bờ vai luôn hơi đổ về phía trước như đang chống lại gió.
Hút xong điếu thuốc, họ cùng nhau trở lại bên trong. Quán bar đã thưa khách, tiếng nhạc vơi dần. Đồng hồ treo tường chỉ 2:42. Chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đóng cửa. Mọi người tản ra dọn bàn, gom ly, đếm hóa đơn. Ha Jun lặng lẽ thu dọn quầy pha chế, tay làm việc quen thuộc như một cỗ máy. Dù kiệt sức, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, như thể vẫn giữ một phần nào đó không muốn lỡ tay làm vỡ điều gì trong thế giới vốn đã quá khắc nghiệt này.
___________
Cùng lúc đó, trong tòa penthouse trên tầng cao nhất quận trung tâm vẫn sáng đèn dù đã 2 giờ sáng.
Han Ji Seok ngồi trên ghế dài nơi ban công, lại một đêm anh không ngủ được.
Anh khoác một chiếc áo choàng mỏng, tóc ướt, bên cạnh là ly rượu vẫn còn nguyên. Đêm nào cũng thế, anh rót rượu ra nhưng không uống, chỉ để đấy. Đôi mắt anh vô thần dán vào mặt kính lan can, nơi phản chiếu ánh đèn thành phố phía xa, như một bầu trời đầy sao giả tạo.
Tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng khách vọng ra xa, từng nhịp trống rỗng, lạnh ngắt.
Vẫn không ngủ được.
Đã hơn bốn năm rồi, mỗi đêm đều như vậy. Không ánh sáng nào đủ ấm, không chiếc gối nào đủ mềm, và cũng không một liệu pháp tâm lý nào đủ sâu để kéo anh ra khỏi cái hố đã từng chôn xác em trai mình.
Cảnh tượng ấy chưa từng rời đi. Hình ảnh, ánh sáng phòng mổ chói lòa, máu chảy xuống tay anh, tiếng cảnh báo nhịp tim chậm dần, tiếng khóc im bặt trong cổ họng... và gương mặt cậu bé ấy.
“Mình đã giết nó…”
Anh không biết đã nói câu ấy bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần thốt ra lại khiến bản thân thêm một lần mục ruỗng. Điện thoại kêu lên một tin nhắn từ trợ lý. Chỉ là xác nhận lịch họp và việc cần giải quyết, cái lịch họp mà vì sợ hãi việc ra khỏi nhà mà anh đã chần chừ bao nhiêu lâu nay. Anh không đọc.
Đặt điện thoại xuống mặt bàn đá lạnh, ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt để mình trôi trong cảm giác lạnh buốt đến tận xương, nơi màu trắng không phải sự tinh khiết, mà là cơn ác mộng mãi không tan.
Sáng hôm đó, trời âm u.
__________
Han Ji Seok đến bệnh viện đúng giờ hẹn, không sớm cũng không muộn. Anh từng là bác sĩ, nên cơ thể anh sinh ra như một chiếc kim đồng hồ chuẩn xác không bao giờ sai lệch từ rất lâu rồi, nhưng đó chỉ là hình thức. Tâm trí anh trôi nổi như mây xám phía trên mái bệnh viện, lạnh lẽo và chẳng thể bám vào đâu.
Anh ngồi trong phòng trị liệu quen thuộc. Căn phòng tường màu be nhạt với những tấm màn gấp màu kem cũ kỹ. Bác sĩ vẫn vậy, đeo kính, cầm bảng ghi chép, dùng một giọng nói chậm rãi như để không làm anh khó chịu.
“Dạo gần đây giấc ngủ vẫn không ổn?”
Ji Seok không trả lời. Anh chỉ gật nhẹ.
“Vẫn có phản ứng tiêu cực với màu trắng?”
Anh lặng im thêm vài giây rồi trả lời khô khốc: “Tôi ghét cái màu đó”
“Vậy có nghĩ đến việc thử liệu pháp mới không? Tiếp xúc chậm exposure?”
“Không có tác dụng. Những thứ khiến tôi phát điên, tôi không cần làm bạn với chúng”
Anh nhìn xuống ngón tay mình, ánh mắt như xuyên qua làn da thấy cả mạch máu và những vết thương tưởng tượng.
Bác sĩ ấy khẽ thở dài, quen thuộc với kiểu đối thoại một chiều này.
_________
Kết thúc buổi trị liệu, Ji Seok rời bệnh viện không quay đầu lại. Anh vào xe, lấy điện thoại, gửi tin cho trợ lý dời hết lịch hôm nay và anh không có ý định đến công ty. Tin nhắn được gửi đi trong hai giây.
Một phút sau, bố anh gọi.
Màn hình sáng lên dòng chữ “Father”
Anh nhìn nó đổ chuông cho đến khi ngắt, rồi tiếp một tin nhắn
“Đừng lại bỏ lỡ cuộc họp cổ đông. Giới truyền thông đang nhìn vào anh đấy”
Ji Seok nhìn, màn hình hiển thị “đã đọc”. Không trả lời gì thêm. Điện thoại bị úp xuống ghế phụ, như chặn luôn mọi tiếng gọi từ bên ngoài.
_________
Anh lái xe qua từng con phố, từng góc thành phố đầy biển hiệu, đầy người, đầy màu sắc sống động nhưng cũng đầy những nơi anh không thuộc về.
Một quán cà phê mở cửa sớm. Không vào.
Một công viên rải nắng nhẹ. Không dừng lại.
Không nơi nào đủ an toàn. Không có không gian nào khiến anh cảm thấy dễ thở hơn căn penthouse lạnh lẽo của mình.
Cuối cùng, như một vòng luẩn quẩn, anh quay về nhà. Anh gọi đồ ăn bằng app, một hành động gần như tự động, không cần suy nghĩ. Không phải vì đói. Mà là vì nếu không có gì đó đến cửa, anh sẽ quên mất mình còn sống trong thực tại. Chính vì thế Myung Ho mới nói rằng không phải cái kiểu gọi đồ ăn đến rồi bỏ đi được gọi là “ăn”
__________
“Cậu Do Ha Jun giao cho tôi đến địa chỉ này nhé” - Tiếng chủ cửa hàng vọng từ đằng bếp truyền ra ngoài. Ha Jun hôm nay rảnh rỗi, có người trông hộ cậu bên cửa hàng tiện lợi nên cậu tranh thủ chạy ship. Cậu gật đầu trả lời lại rồi cầm túi đồ đến địa chỉ được ghi sẵn. Nói là địa chỉ ở phía bắc nhưng không quá xa.
Ha Jun ngước lên nhìn tấm bảng nhỏ bên cửa, không có số phòng, chỉ có một tên duy nhất: Han Ji Seok. Cậu khẽ nhướng mày.
“Tầng cao nhất... nhìn như mấy căn nhà trong phim ấy” – Cậu lẩm bẩm, đưa tay chỉnh lại túi giữ nhiệt, mắt liếc nhìn xung quanh. Hành lang được lát đá đen, ánh đèn vàng ấm nhẹ, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Cậu gõ cửa, bấm chuông.
“Giao đồ ăn ạ!”
Im lặng vài giây.
“ Ủa? Chủ nhà không nghe thấy hả…”
Cậu đang định gõ thêm thì cửa mở.
Cánh cửa chầm chậm kéo sang một bên và người đứng bên trong là một người đàn ông cao, dáng thẳng, mặc áo sơ mi tối màu, tóc hơi rối và ánh mắt không giấu nổi vẻ mỏi mệt. Anh nhìn cậu một lúc, không nói gì, chỉ khẽ gật.
Ha Jun đưa túi đồ ăn lên rồi đưa cho Ji Seok
“Đơn hàng của anh Han Ji Seok. Bánh mỳ sandwich và súp gà”
Ji Seok nhận túi, gật đầu. Không một lời cảm ơn. Không một ánh mắt lâu hơn cần thiết.
Cậu cũng không để tâm vì cậu gặp cả trăm người mỗi ngày. Chỉ có một điều khiến cậu thấy lạ, đôi mắt người đàn ông này, lạnh và trống rỗng đến mức như có thể khiến mọi âm thanh xung quanh tắt lịm đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng Ha Jun, để lại một khoảng im lặng như nuốt chửng mọi tàn dư của cuộc chạm mặt vừa rồi. Cậu chỉ nhìn lại một lúc rồi rời đi.
____________
Han Ji Seok ở trong nhà đứng im trong vài giây, bàn tay vẫn còn giữ túi đồ ăn, ánh mắt dán vào khoảng trống trước mặt như thể suy nghĩ đang bị níu lại bởi thứ gì đó mơ hồ.
Một mùi hương rất nhẹ… lướt qua như gió.
Bạc hà?
Nhưng không phải mùi tinh dầu hay nước hoa cố ý. Nó tươi hơn, sống động hơn, như vừa lướt qua trong làn khói nhạt tan ra nơi không khí. Lẫn đâu đó là mùi thuốc lá nhưng không nồng nặc, không khó chịu. Mà giống như đã ở cạnh ai đó hút thuốc, vừa đủ để vương lại trên sợi vải áo khoác.
Anh thoáng cau mày, tay khẽ siết quai túi.
Ai lại vừa giao đồ ăn vừa hút thuốc?
Nhưng tay người đó không cầm điếu thuốc.
Anh nhớ lại khoảnh khắc đó, người giao hàng đeo khẩu trang, áo khoác đen, mắt sáng nhưng không nhìn thẳng vào anh.
Không thể thấy rõ gương mặt.
“Cậu ta…có mùi hương lạ thật”
Ji Seok suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nhẹ như muốn phủi đi thứ suy nghĩ vô nghĩa vừa nảy lên, rồi lặng lẽ bước về phía bàn ăn. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn kính. Tiếng túi nilon khẽ lạo xạo vang trong không gian trống trải.