"Ha Jun à, đến rồi đấy à? Hôm qua chị đã bảo cứ muộn muộn rồi đến cũng được mà"
Giọng người phụ nữ vang lên sau lưng, pha chút đùa cợt tự nhiên của một người đã quá quen với không khí ban đêm.
Ha Jun quay đầu, gật nhẹ. “Vâng. Em mới đến thôi, chị Ji Eun hôm nay đến sớm vậy ạ?”
Người phụ nữ đó tên Hwang Ji Eun. Tuổi tác của cô thì ngoài ba mươi, bốn mươi, tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, son môi luôn đỏ như rượu vang. Cô mặc bộ đầm lụa dài, trông chẳng hề ăn nhập với cái không gian ngập mùi rượu và tiếng nhạc xập xình. Nhưng với cô, quán bar này là nhà và những nhân viên ở đây giống như Ha Jun là gia đình.
Cô không có chồng, cũng chẳng có con, chẳng còn bố mẹ để dựa vào, vì thế mà với chút tiền ít ỏi mà thời trẻ cô đã tích góp được nhờ vào việc bám lấy những tên đại gia ở Seoul, thì cô cũng có cơ hội tự mở quán bar Solace để có nơi dựa vào. Cứ thế mà đã trôi qua mấy năm rồi.
“Chị vừa đi tiếp khách với hội doanh nhân ở Gangnam về. Trời ơi, mấy lão già đó cứ nghĩ chị còn trẻ lắm ý. Nhưng biết sao không? Chị vừa bảo : ‘Ở quán em có một nhân viên còn quyến rũ hơn cả ly cocktail mà mấy anh đang uống đấy’. Xong bọn họ bảo: Cậu đó còn trẻ à? Ôi trời mấy ông già ngu xuẩn đó không biết trẻ mà điềm tĩnh, ngầu mà lịch thiệp. Không ai khác ngoài em đó, Ha Jun à.”
Cô ngả người lên quầy, cười ranh mãnh, cố tình làm quá cái điệu tự hào như thể vừa khoe đứa con trai của nhất vừa tốt nghiệp Đại học Seoul về.
Ha Jun chỉ mỉm cười, cúi đầu nhẹ
“Chị quá khen rồi. Em chỉ đang làm tốt phần việc của mình”
Ji Eun nheo mắt nhìn anh một lúc, rồi thở ra một hơi dài rồi nói tiếp
“Biết sao không… chị từng nghĩ cái quầy bar này rồi sẽ trở thành chốn tụ tập cho lũ trẻ ăn chơi vô bổ. Nhưng rồi em đến, tự dưng, chị thấy không gian này nó sao ta, nó trưởng thành hơn.Như kiểu người ta bước vào đây, dù buồn hay rối trí, cũng sẽ thấy yên lòng vì có em đứng đó”
Cậu nghe mà không phản ứng, chỉ cẩn thận lau ly rượu, lau từng vết bám vô hình như thể đang rửa đi thứ gì đó không thể gọi tên.
“Em nghe mà không nói gì là sao?” – Ji Eun nheo mắt. - “ Chị nói thật lòng mình đó cục cưng yêu dấu Ha Jun à
“Em đang nghĩ... nếu người ta thật sự yên lòng được như vậy thì chắc là tốt” – Cậu đáp, giọng nhỏ, nhưng chân thành.
“Haiz, em cứ lạnh như đá. Mà thôi, mẹ nào chẳng thương cục đá nhà mình” - Cô cười ha hả rồi vỗ vỗ vai cậu, để lại mùi nước hoa hoa cỏ nhẹ phảng phất trên đồng phục đen.
Ha Jun khẽ cúi đầu cười, dù nụ cười chỉ nhếch rất nhẹ nơi khoé môi.
_____________
Một buổi chiều thành phố không ồn ào như mọi khi, mây trôi đặc sệt trên bầu trời như một lớp vải dày phủ lên từng mái nhà, từng con phố. Trong căn penthouse tầng cao, ánh sáng cam nhạt xuyên qua tấm rèm linen dày dặn, hắt xuống mặt sàn gỗ sẫm màu, tạo nên những vệt sáng nhòe mờ, tĩnh mịch đến mức gần như nghe được cả tiếng kim giây nhích từng bước trên mặt đồng hồ treo tường.
Han Ji Seok ngồi thẳng lưng trên chiếc sofa dài màu tro ấm. Mắt anh không nhìn vào đâu cụ thể như thể đang bị níu kéo bởi một thứ gì đó vô hình trong đầu, không phải ở thế giới này. Trên bàn trước mặt, laptop vẫn còn mở với bản kế hoạch điều chỉnh nhân sự tại văn phòng bệnh viện tư nhân, bên cạnh là túi bánh mà từ sáng Seo Myung Ho đem tới vẫn còn nguyên.
"Cậu lại không ăn à?"
Giọng Seo Myung Ho vang lên từ phía sofa gần đó, không cao, không vội vã, nhưng mang theo chút trách cứ không giấu nổi.
Han Ji Seok khẽ nghiêng đầu nhìn anh bạn với đôi mắt trũng sâu, làn da hơi tái, khoé miệng khô khốc.
“Tôi gọi đồ ăn rồi” Anh nói, rất khẽ.
“Này, cậu nói vậy suốt mấy năm nay rồi Ji Seok à. Nhưng người gọi đồ ăn về chỉ để đổ đi thì không thể gọi là ăn được”
Anh không đáp, vì đúng là thế thật.
Myung Ho tiến đến, thả nhẹ túi tài liệu xuống bàn, rồi ngồi đối diện. “Tôi đặt bàn rồi. Ở chỗ anh chắc chắn sẽ thích. Chỗ này không đông, không bật nhạc lớn và màu nội thất không có mảng trắng nào cả. Tin tôi đi”
Ji Seok nhìn Myung Ho một lúc lâu. Trong ánh mắt ấy có sự e dè, không phải với người đối diện, mà với chính mình. Việc bước ra ngoài đối với anh lúc trước là một điều rất đơn giản, nhưng bây giờ nó không đơn giản chỉ là ra khỏi cửa. Mỗi bước chân như dẫm lên một tầng lớp ký ức, một tầng lớp cảm xúc lộn xộn khiến anh không thể thở nổi nếu không cẩn thận kiểm soát môi trường xung quanh.
“Không đi” - Ji Seok thả nhẹ một câu rồi tiếp tục nhìn vào cái màn hình vô bổ ấy.
“Chỉ là bữa ăn thôi mà” – Myung Ho nói thêm để động viên anh - “Chúng ta không phải đi hội nghị. Tôi cũng không hỏi cậu về bất cứ báo cáo tài chính nào, không quá khứ, không báo cáo, không gì cả. Là ăn, và chỉ ăn thôi. Nhé?”
Một sự im lặng kéo dài, bao trùm lấy không gian.
Một lúc sau, Ji Seok lặng lẽ đứng dậy. “Tôi thay đồ. Cho tôi mười phút”
Myung Ho mỉm cười. Không phải chiến thắng, mà là một sự thở phào lặng lẽ.
___________
Khoảng 10 phút sau, Han Ji Seok bước ra trong chiếc áo sơ mi xám khói, không cà vạt, tay áo được xắn lên gọn gàng. Anh không mang đồng hồ, không mang ví, chỉ có điện thoại kẹp trong tay và một cái nhìn dửng dưng về thế giới bên ngoài.
Chiếc xe màu đen lăn bánh chậm rãi khỏi khu chung cư cao cấp.
Trong lòng phố, ánh hoàng hôn trải đều lên từng ô kính xe. Từng bóng đèn trên vỉa hè bật sáng, lấp loáng như đèn chớp trong một căn phòng cấp cứu cũ kỹ nào đó, nhưng may mắn thay, hôm nay không phải bệnh viện. Hôm nay là quán ăn Myung Ho lựa chọn, nơi mùi gỗ trầm và da thuộc hòa vào nhau, như một cái ôm âm thầm dành cho những kẻ mệt mỏi.
Quán ăn nằm nép mình giữa dãy phố yên tĩnh phía nam trung tâm, không bảng hiệu hào nhoáng, không ánh đèn led lòe loẹt. Mặt tiền bằng gỗ cháy sẫm màu, tấm kính cửa phản chiếu ánh chiều tắt nắng thành màu mật ong dịu dàng. Một bà chủ lớn tuổi chào họ bằng giọng nói trầm thấp và tiếng cười dễ chịu. Mùi hương thịt nướng quện với mùi sake ủ lâu trong hũ sành tạo nên cảm giác ấm áp đến lạ.
Han Ji Seok đứng im trước cửa vài giây, ánh mắt đảo nhẹ một vòng. Nội thất tối màu, bàn gỗ gụ, vách tường là gạch thô và da thuộc, không một mảng trắng nào lọt vào tầm mắt. Không có gạch men bóng, không ánh đèn neon chói mắt, không tiếng máy móc đơn điệu vang vọng như những hành lang dài vô tận trong bệnh viện.
Một thoáng nhẹ nhõm lướt qua biểu cảm của anh, mỏng như một hơi thở.
“Tốt chứ đúng không? Tôi nói rồi mà” – Myung Ho hỏi nhỏ, như thể sợ làm vỡ cái bình yên vừa mới đặt xuống.
“Ừ.” Ji Seok khẽ gật đầu, bước vào.
Họ ngồi ở một góc khuất.
Món ăn bày ra đơn giản: cá nướng rưới sốt tương đen, canh rong biển ấm, và một dĩa củ cải muối thái mỏng. Mọi thứ đều nhẹ, sạch và không gợi chút gì đến bệnh viện. Ji Seok không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm sake, ánh mắt đôi lúc ngơ ngác như đang bị kéo đi bởi một ký ức không mời.
Myung Ho không thúc ép. Nhưng khi thấy anh bạn mình gắp một miếng cá, rồi dừng tay giữa chừng, ánh mắt khựng lại nhìn nền đĩa men sứ trắng, anh khẽ chau mày. Myung Ho nhìn biểu cảm của anh rồi hỏi nhỏ
“Sao vậy?”
“Không…không có gì “
Myung Ho nhìn anh rồi không nói gì thêm, tay cậu cầm đĩa của mình đẩy qua cho anh.
Bữa ăn trôi qua chậm rãi. Không ai nói nhiều. Thỉnh thoảng chỉ là tiếng đũa chạm nhẹ vào thành bát, tiếng sake rót qua ly gốm. Nhưng cả hai đều hiểu: yên lặng cũng có thể là cách chữa lành.
___________
Tối muộn. Khi quán đóng cửa, họ ra về. Xe lướt chậm qua con phố dưới chân đồi nơi những bảng hiệu bắt đầu lên đèn, từng màu neon nhấp nháy nhẹ như mạch đập thành phố.
Khi xe rẽ vào đoạn ngã tư gần một hầm nhỏ, Myung Ho vừa đang kể chuyện gì đó vui vẻ, vui đối với cậu vì đó là một ca phẫu thuật lộn xộn nhưng hài hước hồi còn thực tập. Trong lúc lúc đó thì Ji Seok khẽ nghiêng đầu sang cửa sổ.
Dưới ánh đèn vàng từ biển hiệu mờ mờ phía trên bậc thang dẫn xuống tầng hầm, một người đàn ông trẻ tuổi vừa đẩy cửa quán bar bước ra.
Ánh sáng chiếu xiên xuống mái tóc nâu sẫm có chút gợn sóng, rối nhẹ như bị gió lùa. Người ấy mặc áo sơ mi đen ôm dáng, tay áo xắn gọn đến khuỷu, quần tây tối màu. Trên môi, một điếu thuốc vừa được châm, cháy đỏ lặng lẽ giữa đêm tối.
Khuôn mặt người đó rõ ràng rất thanh tú, sống mũi thẳng, cằm gọn và cổ cao. Nhưng không có gì đặc biệt khiến Ji Seok ngoái nhìn lại lần nữa. Anh chỉ thoáng nhìn như lướt qua một tấm poster trên phố, rồi lại dõi mắt về phía trước.
Myung Ho vẫn tiếp tục nói, không nhận ra ánh nhìn thoáng chốc ấy.
“...thế là nguyên cái đèn mổ rơi luôn xuống bàn! Bác sĩ trưởng tái mặt, còn tôi thì kiểu đơ ra, ơ thế này là cắt ruột thừa hay phá án vậy trời?”
Ji Seok bật ra một hơi thở như cười mà không thành tiếng.
“Này cậu kể chuyện này nhiều lần rồi đấy Myung Ho, chán chết đi được”
Xe rẽ đi, và ánh sáng từ biển hiệu “Solace” phía sau lưng họ dần chìm vào bóng tối.
Người đàn ông với điếu thuốc trên môi mà anh vừa nhìn thấy, Do Ha Jun vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường gạch cũ, mắt ngước lên bầu trời đêm không sao, như đang tìm một khe nứt để thở.