Khoảng gần trưa, tiếng mở cửa vang lên. Không ai khác ngoài Myung Ho. Chỉ có anh mới dám đến nhà Ji Seok mà không hẹn trước, rồi lại còn không nói không rằng mà tự mở cửa nhà như chốn không người như thế.
“Cậu lại không ngủ?” - Myung Ho cười mỉa, tay cậu cầm một túi bánh và cốc esspresso - “Hay lại viện lí do là không dám?”
“Cũng như nhau” – Ji Seok đáp, giọng nhạt như nước lọc.
Myung Ho bước vào, quen thuộc như thể nơi đây là ngôi nhà thứ hai của anh ta.
“Bố cậu nhắn cho tôi đấy. Ông ấy bảo tôi lôi cậu ra khỏi hang nếu cần. Ông ấy bảo làm mọi cách kể cả cậu không đồng ý” - Myung Ho đưa túi bánh cho Ji Seok, ý muốn nói anh ăn tạm đi, không thì người chết là cậu ta.
“Vậy cậu có mang dây xích theo không?”
“Không. Nhưng tôi có cà phê đen và một ít thuốc” – Myung Ho cười, ngồi xuống ghế, nhìn quanh một lượt - “Vẫn gọn như bệnh viện cấp cứu. Không hổ danh là ngôi nhà của bác sĩ nhỉ?”
Ji Seok ngồi đối diện. Anh không đáp lại, không nói, nhưng cũng không xua đi. Gian bếp mở không bật đèn, chỉ ánh sáng vàng từ cửa kính đủ rọi lên làn khói cà phê đang bốc lên.
“Dạo này cậu vẫn còn mơ thấy giấc mơ đó à?” – Myung Ho hỏi khi đặt ly xuống, không nhìn thẳng vào Ji Seok.
Ji Seok im lặng một lát. Tay siết nhẹ phần cổ áo, mắt dõi theo đường viền kính mờ của cửa sổ.
“Ừm”
“Là Ji Yeong?”
Anh gật nhẹ, mắt cụp xuống. Mồ hôi lạnh như vẫn chưa rút khỏi lưng.
“Nó gọi tôi. Mỗi đêm. Giống như… nó không muốn tôi quên”
Myung Ho không đáp ngay. Anh rút từ túi áo một điếu thuốc, nhưng chỉ xoay xoay giữa hai ngón tay chứ không châm lửa.
“Nhưng cũng không thể cứ sống mãi với quá khứ, Ji Seok à”
Ji Seok nhếch môi, không rõ là cười hay mỉa. - “Đó điều duy nhất tôi giỏi”
Myung Ho nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn người bạn trước mặt. Bao năm rồi, Ji Seok vẫn như vậy, vẫn trắng bệch, vẫn lạnh lùng. Nhưng trong mắt anh vẫn luôn còn ánh mỏi mệt chưa bao giờ phai.
“Cậu biết không?” - Myung Ho nói - “Có lần tôi gặp một bệnh nhân từng hỏi tôi rằng: Nếu không ai nhìn thấy mình, thì mình có còn tồn tại không?’”
Ji Seok hơi nghiêng đầu, không nói gì, khẽ ngẩng đầu, chạm ánh mắt với người bạn lâu năm.
“ Câu hỏi đó khiến tôi nghĩ đến cậu. Vì cậu luôn sống như thể không muốn ai thấy mình. Nhưng thật ra…cậu chỉ đang chờ có ai đủ kiên nhẫn để thấy”
Lời ấy nói xong, không ai cười. Chỉ là hai người đàn ông, ngồi ở hai đầu bàn, ly cà phê không còn nóng, nhưng vẫn nắm trong tay như giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Ji Seok quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã chuyển trưa. Thành phố vẫn ồn ã. Nhưng ở đây, bên trong những bức tường cách âm là một thế giới khác, im lặng, yên ả, nơi không ai đụng vào được nỗi đau của anh, nhưng cũng chẳng ai chạm được vào trái tim anh nữa.
__________
“Ha Jun ! Quầy số 2 có khách”
Do Ha Jun quay đầu lại, gật khẽ. Chiếc đồng hồ treo trên tường điểm 9 giờ sáng. Ca sáng ở cửa hàng tiện lợi lúc nào cũng thế, đều đặn, lặp lại và không có bất kỳ điều gì bất ngờ.
Cậu cúi đầu chào khách, gõ mã hàng, bấm thanh toán, in hóa đơn. Những động tác không cần suy nghĩ, cứ như cơ thể đã quen với việc sống một cách máy móc.
“Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại”
Tiếng cửa kính lại mở ra, rồi khép vào. Lượt khách tiếp theo nối đuôi nhau như dòng chảy vô tận của thời gian, không vội vã, nhưng cũng chẳng dừng lại.
Ban ngày là cửa hàng tiện lợi. Rồi tới ban đêm là quán bar. Thỉnh thoảng, giữa những khoảng thời gian không ai thấy, hoặc những khi trời nắng nóng cháy da thịt, hay trời lạnh giá rét, khi mọi người còn đang nghỉ ngơi thì cậu lại nhận đơn ship hàng quanh khu trung tâm.
Không nghỉ phép. Không ốm đau. Không ai thay ca. Cuộc sống của một thanh niên trẻ tuổi vốn từng có mơ ước giờ chỉ còn là chuỗi công việc nối tiếp nhau không có điểm dừng.
Đến giờ nghỉ trưa của cửa hàng tiện lợi. Thông thường, vào khung giờ này thì các nhân viên văn phòng thường đi ăn uống hoặc ngồi nghỉ ở các quán cafe nên các cửa hàng tiện lợi như vậy đa phần không có khách. Ánh nắng xuyên qua tấm kính lớn chiếu lên nền gạch xám. Ha Jun ngồi phía sau khu vực chứa hàng cùng một đồng nghiệp tên Min Su, người làm cùng ca với cậu mỗi sáng, cũng là người cậu hay nói và kể cho Min Su nghe những câu chuyện. Min Su rút thuốc ra trước, chìa cho Ha Jun một điếu.
“Hôm nay còn ca tối nữa à?”
“Ừ” – Ha Jun đáp, ngắn gọn.
“Cậu điên thật đấy. Sáng làm ở cửa hàng, tối làm pha chế ở bar, lại còn chạy ship lúc rảnh. Định bán mạng đấy à?”
Ha Jun không đáp ngay. Cậu châm lửa, đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi dài. Mùi thuốc lá rẻ tiền không gắt, nhưng vẫn đủ để che giấu mùi kiệt sức quanh người.
“Tôi… cần nhiều tiền.” – Giọng anh nhẹ như làn khói - “Nhiều tiền để sống tử tế hơn. Thế thôi”
Min Su nhìn cậu. Đôi mắt kia dù còn trẻ, nhưng đã trầm đến mức khiến người khác không dám hỏi thêm.
Ha Jun gạt điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn về phía xa xăm. Chiếc áo đồng phục cửa hàng tiện lợi đã được là phẳng, cổ áo luôn cài đủ, không nhàu nhĩ, không bị bẩn dù ngày nào cũng mặc. Tóc cắt gọn, mái trước hơi dài che bớt ánh mắt mỏi mệt. Màu tóc đen nhánh, khi ra nắng sẽ ánh lên sắc nâu nhạt như thể từng được nhuộm rồi để phai theo thời gian.
Cậu không quá cao lớn, thân hình vừa vặn một cách tinh tế. Khuôn mặt cậu là kiểu khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ: “Ừ, có nét thu hút đấy chứ” rồi quên mất ngay sau đó. Cũng có người nói cậu sinh ra phù hợp để làm diễn viên hay người mẫu. Cậu chỉ cười rồi thôi, vì diễn viên hay người mẫu nào mà lại như cậu, tự nuôi mình không nổi?
Có đôi mắt của cậu, đôi mắt đượm buồn nhưng không bao giờ rơi lệ là thứ người khác phải nhớ lâu. Gò má hơi cao, sống mũi thẳng, làn môi không mỏng không dày, hay nở một nụ cười xã giao đến mức khiến người ta không thể đoán được thật giả. Nụ cười ấy, nhẹ nhàng như sương sớm mà không gượng gạo nhưng lại không chứa chút niềm vui nào.
Trên người cậu luôn có một mùi hương quen thuộc, là mùi hương mát lạnh nhè nhẹ của bạc hà pha với thuốc lá thoang thoảng, đôi khi lẫn chút hương cồn từ quầy bar còn bám lại. Mùi hương khiến người khác dễ chịu, nhưng không ai dám tiến đến gần.
“Cậu làm nhiều vậy không stress à?” “Làm quen rồi. Với lại cũng vui mà” – Nụ cười của cậu khi ai hỏi tới thì vẫn giữ nguyên. Cậu nói mọi thứ bằng giọng nhẹ bẫng, với biểu cảm không đổi, như thể nếu giả vờ đủ lâu thì có lẽ chính cậu cũng sẽ tin là mình ổn thật.
“Giữ sức khỏe đi. Đừng để đến lúc có vấn đề gì” Min Su nói khi dụi điếu thuốc cuối cùng vào thành gạt tàn nhựa, giọng pha chút quan tâm hiếm hoi giữa buổi nghỉ trưa vội vã.
Ha Jun ngẩng lên nhìn cậu, môi hơi cong, cười nhạt.
“Ừ, biết rồi”
Cậu đứng dậy, phủi nhẹ mấy vết bụi trên quần rồi quay lưng bước về phía cửa hàng. Ha Jun sống như một cỗ máy. Thành phố chuyển mình theo từng nhịp giao ca, còn cậu thì không.
_________
Từ ngày tốt nghiệp đến giờ, mọi thứ vẫn thế. Sáng dậy sớm, làm ở cửa hàng tiện lợi. Trưa ăn tạm, nghỉ một lát. Chiều chạy ship nếu có đơn. Tối đến, thay đồng phục đen tuyền để hóa thân thành bartender ở quán bar Solace, nơi ánh đèn mờ ảo có thể giấu đi cả mệt mỏi và tuổi trẻ lặng thầm.
Thành phố dần chìm vào chiều. Ánh nắng tàn nhẫn của buổi trưa nhường chỗ cho bầu trời màu xám xanh đục ngầu, như tráng men bởi mưa bụi chưa kịp rơi. Tiếng còi xe, tiếng người cãi nhau, tiếng loa quảng cáo văng vẳng... tất cả hoà thành một bản giao hưởng hỗn loạn quen thuộc mà cậu đã học cách không để tâm.
Gió đầu tối nhẹ, đủ để tà áo đồng phục bay khẽ khi cậu bước vào hẻm nhỏ, đến lối vào quen thuộc dẫn xuống tầng hầm, nơi đặt quán bar như một thế giới song song, tách biệt với cả xã hội bên trên.
Biển hiệu đèn neon lập lòe ánh đỏ tím. Cửa kính dày ngăn cách âm thanh bên ngoài. Và mùi rượu, khói thuốc cùng nước hoa rẻ tiền đã chào đón cậu như một cái ôm cũ kỹ.
Bên trong, ánh đèn phản chiếu lên bức tường màu than chì, chiếu xuống sàn đá bóng, lạnh và sạch. Quầy bar hình vòng cung, dàn ghế cao thẳng tắp, mọi thứ vẫn nguyên vị trí.
Ha Jun vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục sáng màu và khoác lên người chiếc sơ mi đen cùng áo gile mỏng, đồng phục bar. Cậu vuốt lại tóc, xịt chút nước hoa bạc hà lên cổ tay. Đêm nay cậu lại phải cười, lại phải nghe khách kể chuyện, lại phải giả vờ bình thản như thể không có gì quan trọng.
Rồi cậu bước ra quầy, lau sạch mặt bàn, xếp từng chiếc ly thủy tinh, ngẩng đầu lên, ánh đèn tím phản chiếu vào đáy mắt thâm quầng, nhưng vẫn trong veo như chẳng dính chút bụi đời.