Lát sau Tư An và Hỉ Ninh ôm các loại nguyên liệu công tử muốn vào nhà và bỏ trên bàn. Lúc này hai người đứng bên giường quan tâm nhìn dáng vẻ đáng sợ của ta sau khi màu trôi hết.
Công tử thấy hai người họ ngây ra thì hắng giọng nói, “Tư An, Hỉ Ninh, các ngươi đi ra ngoài trước đi, nhớ rõ khép cửa lại."
Hỉ Ninh khó hiểu và vội hét lên, “Công tử, sao không cho ta và Tư An ở lại cùng Thanh Hoan?"
Công tử hít sâu một hơi, hô hấp như siết lại, mắt rũ xuống nhìn mặt đất, “Thanh Hoan cần ta giúp vẽ lại màu toàn thân."
Hỉ Ninh vẫn kinh ngạc nói, “Chúng ta đều biết, nàng ở bên ngoài dầm mưa mấy ngày nên vệt màu từ đầu tới chân đều bị phai
Còn chưa dứt lời hắn đã bị Tư An nhéo lỗ tai kéo ra ngoài, vừa đi ông ấy vừa nói, “Thằng nhóc ngốc nghếch, đừng hỏi nhiều nữa, mau theo ta ra ngoài, đừng quấy rầy công tử vẽ màu.”
Cửa phòng “Leng keng” khép lại, trong phòng rơi vào yên lặng. Một lát sau ta nghe thấy tiếng quần áo vang lên và biết là công tử đã đứng dậy lấy bột màu.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play