Thôi Thúy Thúy không tin được chuyện đó là do Hà Mạc Vũ — điều này quá vô lý.
Bỗng cô nhớ lại một chuyện xảy ra vào thời điểm ấy: khi cô đến đưa tài liệu cho sư phụ thì vô tình gặp cô lao công mới vào làm, vừa hay làm đổ lọ mực trên bàn. Người phụ nữ ấy vừa khóc vừa kéo lấy tay cô, lặp đi lặp lại rằng mình không cố ý, nói mình mới đi làm chưa được bao lâu.
Lọ mực đó rất đắt, nhưng may mắn là không làm hỏng máy tính hay tài liệu trên bàn. Thôi Thúy Thúy lúc đó để dì lao công ra ngoài trước, rồi tự tay cầm khăn lau sạch mặt bàn. Vì mực còn loang ra cả dưới đất, cô phải khom lưng chui vào gầm bàn để quét mảnh pha lê vỡ ra ngoài.
“……”
Nghĩ đến khả năng chiếc USB rơi lúc đang lau dọn và kẹt lại trong hốc bàn, Thôi Thúy Thúy chỉ biết câm nín. Lúc trước, khi máy tính đột ngột bị xóa sạch dữ liệu, cô còn nghi ngờ có người cố ý. Ai ngờ cuối cùng người “đào hố” hại mình sâu nhất... lại là chính mình.
Cô vốn tưởng rằng mình đã có thể buông bỏ chuyện cũ nhẹ nhàng. Nhưng chỉ một sự việc nhỏ như chiếc USB bị mất cũng đủ khiến cô trằn trọc cả đêm không ngủ. Sáng sớm thức dậy, quầng thâm dưới mắt đã rõ một vùng.
Cả nhóm bốn người ở cùng tầng, Thôi Thúy Thúy cứ nghĩ hôm nay mình là người dậy sớm nhất. Nhưng vừa mở cửa phòng thì đã thấy bác sĩ Diệp cũng đúng lúc bước ra ngoài.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT