Nhưng vừa nghe tôi nói xong, cậu chủ bỗng bật cười.
“Em thử bảo mấy bà mấy cô ấy tẩy hết lớp phấn son đi, rồi xem ai đẹp hơn ai.”
Tôi chớp mắt, tim bỗng như có chỗ nào khẽ rung lên.
Cậu… đang khen tôi sao?
Nhưng cậu chủ đã quay đi tính tiền rồi.
Nhân viên cửa hàng hỏi:
“Còn cái mũ có mạng che mặt này, cậu có lấy không ạ?”
Cậu gật đầu:
“Cô ấy thích thì lấy.”
Nhân viên nghe vậy thì cười tít mắt, vừa gói quần áo vừa khen:
“Cậu chủ chiều thiếu phu nhân thật đấy, ai nhìn cũng phải ghen tị!”
Tôi vừa định xua tay, giải thích mình nào phải thiếu phu nhân gì đâu, thì cậu đã ung dung đón lấy túi đồ, còn khẽ khoác tay tôi, đưa tôi ra ngoài.
Mua xong quần áo, cậu lại thuê người trang điểm cho tôi.
Lần này, tôi mới thực sự hiểu thế nào là “người đẹp vì lụa” bởi vì khi nhìn vào gương, tôi suýt nữa không nhận ra mình nữa.
Làn da nhờ lớp phấn mà trở nên mịn màng, sạch sẽ, đôi má hồng phớt phớt, nhìn xinh không ngờ.
Cậu khẽ đặt tay lên vai tôi, cùng tôi nhìn vào gương, ánh mắt chạm vào đôi mắt tôi đang lấp lánh ngỡ ngàng.
“Vốn đã là cô gái thanh tú, chỉ cần điểm chút phấn son là đủ.” cậu mỉm cười nói.
Hôm đó, tôi vui đến mức suýt bay lên trời. Dù cũng tự biết, cậu chủ đang dỗ tôi thôi. Dù sao bây giờ, tôi cũng đã không còn là người làm bình thường sao cũng coi như cánh tay phải của tiệm rồi.
Làm sao mà nói nhỉ…
Có lẽ, chỉ cần có một tay nghề tốt, cũng đủ để đổi được cả số phận?
Danh tiếng của Đông Phương Hồng nhờ mấy tờ báo mà lan đi khắp nơi, từ Thượng Hải lan ra khắp cả nước, giờ đã thành giống hoa hot nhất cả thời dân quốc.
Đám chú bác bên họ nội lại lần lượt mò lên, nịnh nọt cậu chủ với phu nhân.
Cậu chủ vẫn cười nhã nhặn tiếp đãi, nhưng chẳng bao giờ đồng ý bất cứ yêu cầu nào của họ. Mấy ông chú bác ăn không được miếng nào, mà cũng không làm gì được vì cậu chủ mềm mỏng, lễ phép, nói câu nào cũng đứng đắn, chẳng thể trách được. Đành bực tức mà nuốt giận thôi.
Tôi cũng theo cậu chủ với phu nhân dọn về phố lớn. Cậu chủ mua hẳn một căn biệt thự ở vị trí đắc địa nhất thành phố, riêng tôi được cho hẳn một phòng ngủ chính, ngay cạnh phòng cậu.
Nhưng tôi thực sự chưa từng ngủ ở căn phòng nào tốt thế này cả…
Tôi không quen. Giường thì mềm quá, nằm xuống là ê hết cả lưng.
Nửa đêm, tôi ôm eo, len lén mở cửa phòng, định ra hành lang đi qua đi lại cho đỡ mỏi.
Ai ngờ cuối hành lang, dưới ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa kính, cậu chủ đang đứng đó, chống gậy, bóng cậu in xuống nền nhà, dài và tĩnh lặng, nom sao mà cô quạnh.
Nghe thấy tiếng động, cậu chủ khẽ quay lại.
Cả hai chúng tôi đều sững người.
Cậu vẫn dịu dàng hỏi tôi, giọng y như hồi tôi mới gặp cậu:
“Sao còn chưa ngủ?”
Tôi ấp úng:
“Em… em ngủ không được…”
Tôi không giỏi nói dối, đành thật thà thú nhận: vì chưa quen giường mềm quá, nằm xuống thì lưng đau không ngủ được.
Cậu không ngờ lý do tôi mất ngủ lại buồn cười như vậy, thoáng chốc vừa muốn cười vừa không biết nên làm sao.
Cậu khẽ lắc đầu:
“Phương Rose, em đúng là chẳng biết hưởng phúc mà!”
À, tôi quên chưa kể.
Tôi họ Phương, tên thật là Phương Rose. Hồi nhỏ, tôi có đủ thứ tên gọi: nào là A Đại, Tiểu Hoa, Hoa Hoa… Cha tôi cứ thay phiên mà gọi.
Sau này, chính quyền mới bắt đăng ký tên thật. Cha tôi thấy tôi mê trồng hoa hồng quá, bèn vỗ đùi cái bép:
“Thôi đặt hẳn tên là Phương Rose cho nó Tây !”
… Mà đúng là “Tây” thật, nhưng cũng “quê” hết biết.
Tôi cũng chẳng biết trả lời cậu chủ sao cho phải, chỉ len lén đi đến cạnh cậu, ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh, lặng lẽ ngẩng đầu cùng cậu ngắm trăng.
Cả hành lang chìm trong tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, cậu chủ chợt khẽ nói:
“Hồi còn ở Cambridge, mỗi khi nhớ nhà, ta lại ngẩng đầu lên nhìn trăng.”
“Ngẩng đầu ngắm trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.”
Bài thơ này, đến đứa ít học như tôi cũng thuộc.
Cậu chậm rãi nói tiếp, giọng rất khẽ:
“Lúc mới trở về, ta nghĩ mình sẽ làm được nhiều việc lắm. Ta có thể ra trận, đuổi bọn xâm lược ra khỏi đất nước mình, hoặc ít nhất cũng có thể làm trong chính phủ, lo việc hậu phương… Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều không như ý.”
Tôi vội lắc đầu, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
“Không phải vậy đâu, cậu chủ. Cậu đừng nghĩ như thế. Cậu biết rất rất nhiều thứ, nên cậu còn có thể làm được rất rất nhiều điều mà chính cậu cũng chưa nghĩ ra cơ.”
“Ví dụ như ?”
Cậu chủ khẽ hỏi.
“Em không biết.” Tôi thật thà trả lời, “Vì những thứ cậu làm được, em nghĩ cũng không ra. Nhưng em tin, cậu làm việc gì cũng sẽ giỏi, giỏi hơn tất cả. Khác em, em chỉ biết trồng hoa thôi.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, không nói gì. Ánh mắt ấy rất sâu, rất trầm, mà cũng rất kiên định, như đang muốn in hình tôi vào lòng.
Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên nói khẽ, giọng rất chắc chắn:
“Em không chỉ là một thợ trồng hoa.”
Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu, chỉ thấy đôi mắt cậu nghiêm túc đến mức dưới ánh trăng càng thêm kiên quyết.
Cậu bỗng cười, cúi đầu nhìn tôi:
“Được rồi, đi thôi.”
“Hả?” Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã quay lưng.
“Dẫn em đi tìm giường ngủ.”
……???
Khoan đã, câu này nghe có gì đó… lạ lạ, hơi đáng sợ thì phải?!
Giữa đêm hôm khuya khoắt, cậu chủ dắt tôi đi vòng quanh nhà mới, hai người cứ lén lút, im lặng như mèo đi tìm… giường ngủ.
Tìm mãi, cuối cùng cũng thấy một phòng khách nhỏ mới được quét dọn xong. Trong phòng kê sẵn một chiếc giường gỗ cứng.
Cậu bắt tôi leo lên giường nằm cho ngay ngắn, rồi còn đích thân kéo chăn, vuốt góc chăn cẩn thận, cứ như dỗ con nít.
“Ngủ cho ngoan, đừng có nửa đêm lại chạy lung tung.”
Tôi chu môi, lí nhí cãi lại:
“Nhưng cậu chủ cũng nửa đêm chạy lung tung còn gì…”
Cậu khẽ bật cười, không đáp, chỉ bất ngờ vươn tay xoa nhẹ lên tóc tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi như rơi hẳn vào vòng tay dịu dàng ấy, tim đập thình thịch, chẳng kịp giấu đi vẻ hoảng hốt của mình.
Sau đó, cậu chủ thu tay lại, nhẹ giọng nói:
“Ngủ ngon nhé, tiểu thư Rose.”
04
Sáng hôm sau, gia sư riêng đã đến Kỳ gia.
Tôi còn đang thắc mắc, nhà này giờ làm gì còn trẻ con mà phải học hành? Vừa quay đầu lại, tôi đã bị cậu chủ đẩy thẳng vào thư phòng.
“Thầy giáo, cô nhà ta trước đây chưa từng đi học, mong thầy quan tâm chỉ bảo nhiều hơn.” Cậu chủ nói rất nghiêm túc.
Tôi trợn mắt, líu ríu chạy theo hỏi cậu:
“Nhưng… em học làm gì ạ?”
Cậu không trả lời ngay, chỉ đưa tôi một tờ giấy đăng ký hộ tịch, nhẹ giọng bảo:
“Là ta nhờ người làm cho em.”
Tôi cúi đầu nhìn, trên giấy ghi rõ ràng danh tính tôi, một cái tên mới toanh - “Đông Phương Ngọc ”
Tôi ngây ra như phỗng:
“A???!”
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Chiều cùng ngày, lại có một vị phu nhân vô cùng quý phái tới nhà. Thế là tôi bắt đầu “khóa huấn luyện đặc biệt” về nghi lễ và cách ăn nói, từ đi đứng, chào hỏi cho đến cách nâng tách trà cũng phải học cho ra dáng tiểu thư.
Đến nước này, cho dù có ngốc cỡ nào, tôi cũng hiểu sắp có chuyện lớn xảy ra rồi…
Tôi lén nhìn tờ hộ tịch, trên đó rõ rành rành một cái tên:
“Đông Phương Ngọc”
Cậu chủ đứng cạnh, nhìn tôi rất nghiêm túc, dặn từng chữ:
“Từ giờ trở đi, em chính là biểu tiểu thư của nhà họ Kỳ.”
Trong nhà này, chỉ có phu nhân họ Đông Phương.
Lần đầu nghe tới cái họ này tôi cũng ngạc nhiên, không ngờ lại có người mang họ hiếm như vậy.
Nhưng khi ấy, phu nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi nói:
"Nhà ta ai cũng mang họ Đông Phương cả."