Sau này tôi không ngờ, lời lão gia nói hôm đó lại thành sự thật.

Vì trận cãi nhau kịch liệt với lão gia, phu nhân giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi cũng theo phu nhân về cùng. Trên đường, bà cứ lải nhải kể đủ chuyện xấu của lão gia, rồi còn nói: “Lần này không để ông ấy ba lần đích thân đến đón thì ta chẳng về đâu!”

Nhưng rốt cuộc, bà vẫn chẳng đợi được lão gia đến đón.

Máy bay ném bom của quân Nhật thả xuống thành phố vô số bom, trong đó có một quả rơi thẳng xuống ngay trên nhà họ Kỳ.

Lão gia mất ngay tại chỗ.

Cậu chủ bị thương nặng, phải nằm viện cấp cứu.

Phu nhân vì đang ở quê mẹ, may mắn thoát nạn. Nhưng vừa nghe tin dữ, bà liền ngã quỵ.

Nhà họ Kỳ coi như sụp đổ từ đó.

Những ngày sau, phu nhân gắng gượng lo liệu mọi chuyện còn lại cho nhà họ Kỳ.

Nhưng các anh em của lão gia nhanh chóng ra tay chiếm gần hết tài sản, đặc biệt là các cửa hàng buôn bán.

Họ một mực nói rằng khi lão gia khởi nghiệp, anh em đã bỏ công sức giúp đỡ, mà khi ấy phu nhân còn chưa gả về, cho nên mọi thứ đều tính là gia sản của tổ tiên họ Kỳ, không liên quan gì đến phu nhân.

Cuối cùng, bà và cậu chủ chỉ giữ lại được chút ruộng đất và căn nhà cũ ở quê.

Phu nhân không đấu lại bọn họ, càng lúc càng tự trách mình vô dụng. Chỉ vỏn vẹn hơn một tháng, bà như già đi mười tuổi.

Những ngày ấy, tôi vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cậu chủ.

Bác sĩ nói, trong cái rủi có cái may lúc bom rơi xuống, cậu chủ đứng ở vị trí xa nhất nên chỉ bị thương ở chân phải.

Nhưng chân phải coi như bỏ rồi, từ bắp chân trở xuống nát bấy, hoàn toàn mất cảm giác.

Nếu phục hồi tốt, sau này còn có thể chống nạng mà đi được; nếu phục hồi không tốt, sẽ phải ngồi xe lăn cả đời.

Bác sĩ nói những lời này, vốn để mong cậu chủ vực dậy tinh thần, cố gắng tập phục hồi. Nhưng cậu chỉ nằm lặng trên giường bệnh, đồng tử đen láy mà sâu thẳm, im lìm nghe, trên mặt không chút biểu cảm.

Tôi chỉ biết cậu chủ sẽ không thể tiếp tục ra trận được nữa.

Những hoài bão lớn lao về việc khôi phục giang sơn, cũng theo quả bom ấy mà nát tan, sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Làm xong thủ tục xuất viện, tôi nói với cậu:

“Chúng ta về nhà thôi.”

Cậu không trả lời. Rèm cửa phòng bệnh màu trắng bị gió thổi tung, như cuốn trôi luôn cả những tháng ngày đã qua.

Những ngày đó, bất kể tôi nói gì, cậu cũng không trả lời.

Nhà họ Kỳ đã chẳng còn khu vườn nào để tôi chăm sóc nữa. Ngày đêm tôi chỉ ở bên giường bệnh, cũng vì vậy mà tận mắt chứng kiến cậu chủ khi đau đớn, tuyệt vọng nhất. Cậu cố kìm nén, nhưng hoàn toàn không thể, thường xuyên đau đến toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Có lần tôi sợ đến phát khóc, vừa khóc vừa chạy đi gọi bác sĩ đến tiêm thuốc giảm đau cho cậu.

Thuốc tiêm xong, nước mắt tôi cũng khóc cạn.

Một lúc lâu sau, tôi đoán thuốc đã bắt đầu có tác dụng, bèn khẽ hỏi:

“Cậu chủ, còn đau không ạ?”

Cậu lắc đầu, rồi giơ tay chỉ vào ngực mình, giọng khàn đặc:

“Chỗ này đau… đau đến muốn chết rồi.”

Đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi suốt những ngày nằm viện.

Nước mắt tôi lại trào ra, chẳng ngăn được.

Tôi tự biết mình chẳng mạnh mẽ gì, chỉ cố gắng kìm tiếng nấc không bật thành tiếng. Tôi run rẩy ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa nức nở:

 “Cậu chủ, cậu phải sống cho thật tốt… nhất định phải sống tốt…”

Giống hệt như bốn năm trước, cậu đã từng nói với tôi như thế.

Xuất viện xong, tôi đưa cậu chủ về căn nhà cũ ở quê.

Căn nhà ấy đã quá tàn tạ, phủ một màu xám xịt, hoang phế tiêu điều.

Tôi thấy phòng cậu quá lạnh lẽo, liền tự ý mang bình hoa cũ từ dinh thự mang về, đặt bên đầu giường cậu. Tôi còn hái thêm ít hoa dại cắm vào, mong thêm chút màu sắc tươi tắn cho gian phòng.

Cậu chủ vừa vào phòng đã nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc bình hoa đó.

Bất chợt cậu nói:

“Những bông hoa này không nên ở đây. Chúng tươi đẹp quá… Sự sống này, không thuộc về một nơi đã chết như thế này.”

Người hầu trong nhà, kẻ thì bỏ đi, kẻ thì tan tác mỗi nơi, giờ tính cả phu nhân lẫn cậu chủ, người còn ở lại cũng chẳng đủ đếm trên một bàn tay.

Cậu chủ trả lại khế ước bán thân cho tôi, nghiêm túc dặn:

“Em có tay nghề tốt, ra ngoài chắc chắn sẽ có nhà chịu nhận. Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ ký khế ước bán thân nữa.”

Tôi nhận tiền, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không đi.

“Sao vậy?” cậu chủ hỏi.

Tôi cúi đầu, lí nhí:

“Em… em không muốn đi. Số tiền này, em muốn mua thêm hạt giống, trồng hoa bán… kiếm chút thu nhập cho nhà mình…”

Thật ra tôi đã nghĩ chuyện này từ rất lâu, phải gom hết can đảm mới nói ra được.

Không ngờ cậu chủ lại sững người.

Sợ cậu từ chối, tôi vội nói thêm:

“Phu nhân bảo với em, nhà ta giờ chẳng còn nguồn thu nào. Em ở lại cũng coi như đỡ đần được phần nào…”

Cậu cứ đứng bất động, rất lâu sau mới phẩy tay ra hiệu:

“Ra ngoài đi đã.”

Tôi lùi ra, cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn, sợ cậu đổi ý mà đuổi mình đi.

May thay, cậu không đuổi tôi.

02

Phu nhân quyết định cho thuê lại ruộng đất ở quê, mong kiếm thêm chút thu nhập.

Vậy là tôi đem những gì đã nói với cậu chủ, lặp lại một lần nữa với phu nhân, rất nghiêm túc.

“Những giống hoa phu nhân thích, giá ngoài chợ đều rất cao. Con tính sơ qua rồi, còn lãi hơn trồng lúa.”

Ở nhà họ Kỳ suốt bốn năm, tôi không chỉ biết đọc chữ, mà còn học được cách tính toán sổ sách.

Phu nhân lập tức hiểu ra ý tôi:

“Ý con là, con muốn trồng hoa đem bán? Muốn làm nghề bán hoa tươi?”

Tôi hơi lo lắng:

“Con… con cũng không chắc mình có làm ăn được không…”

Phu nhân dứt khoát vỗ tay:

“Không sao cả! Trồng hoa rồi bán cho mấy chị em quen cũ của ta! Thế nào cũng bán được!”

Vậy là tôi trở thành một trong số ít người làm lâu dài còn ở lại nhà họ Kỳ, vừa trồng hoa, vừa chăm sóc cậu chủ.

Đất đai có sẵn, hạt giống có, tôi biết trồng, phu nhân có mối bán, những thứ cần để làm ăn, đều đã đủ cả.

Cậu chủ vẫn suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, ngay cả khi phu nhân vào khuyên cũng vô ích, cuối cùng bà chỉ biết lau nước mắt mà ra.

Thỉnh thoảng cậu lại nổi giận, đấm mạnh vào chân phải đã tàn phế của mình. Có lần tôi vô tình bắt gặp, sợ đến mức nhào tới ôm chặt lấy cậu.

Tôi không khỏe bằng cậu, nhưng cậu di chuyển bất tiện, nên tôi chỉ còn cách gồng hết sức ôm giữ cậu lại. Đến khi cơn giận qua đi, cậu mới dần bình tĩnh, rồi lại rơi vào trạng thái chán chường, tuyệt vọng.


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play