Vị trí người đàn ông thất thần xuất hiện là ở sân tennis. Lâm Kiến Uyên không quen địa hình gần đây, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi.
Khu vực này dân cư thưa thớt, lại là đêm khuya, Lâm Kiến Uyên chạy một mạch mà chẳng thấy bóng người, chứ đừng nói là bóng ma. Tất nhiên là Lâm Kiến Uyên cũng không muốn gặp ma.
Đến khi Lâm Kiến Uyên thở hổn hển đến được sân tennis thì ở đó đã không còn một bóng người. Những cột đèn cao vút chiếu sáng rực cả sân.
Lâm Kiến Uyên đứng ở giữa sân, bốn bề tĩnh lặng. Anh chợt có cảm giác cả thế giới chỉ còn lại một mình mình. Rốt cuộc thì anh bị làm sao vậy? Chỉ nhìn thấy một bóng trắng thoáng qua trên tàu điện ngầm mà cũng vội vàng chạy xuống. Rõ ràng là đi làm cả ngày mệt chết luôn rồi.
"... Khỉ thật." 
Lâm Kiến Uyên cười tự giễu, lắc đầu rời khỏi sân tennis. Vừa nãy nhất thời bốc đồng nên mới chạy thẳng từ tàu điện ngầm ra, bây giờ nghĩ lại, sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Anh chỉ nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, thế mà vừa hay nhìn thấy gã đàn ông thất thần kia mới lạ. Có khi lại là ảo giác rồi. Bây giờ anh đã điên đến mức, ngày nghĩ gì, đêm mơ đó? Ha ha ha ha.
Bây giờ thì hay rồi, lỡ chuyến tàu cuối cùng luôn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play