Trong thôn, mọi người đều ở gần nhau, nói chuyện chẳng qua mấy câu mà hàng xóm xung quanh cũng nghe được chuyện Lâm Chân định lên trấn làm buôn bán. Đúng lúc ấy, Cát a thúc đang gánh nước từ giếng về nghe thấy, liền rẽ đám đông chạy tới, mặt mày hớt hải:

“Chân ca nhi, ngươi đi rồi thì vẫn còn thu măng khô nhà ta chứ?”

Mấy ngày trước, Cát a thúc vì giá thu mua tốt, liền kéo cả nhà cùng bọn nhỏ vào núi đào măng. Vất vả lắm mới hong khô được một mẻ, tính sang mấy hôm nữa đem qua Lâm gia bán.

Nào ngờ giờ lại nghe tin Lâm Chân định rời thôn!

Thấy Cát a thúc quýnh quáng đến độ mặt mày đỏ lựng, Lâm Chân bèn đáp lời ông, cũng như nói với bà con trong thôn:

“Ta vẫn còn làm món lẩu cay đấy. Măng, nấm, mộc nhĩ… không thể thiếu đâu. Mấy vị thúc thẫm nếu muốn bán như trước kia, cứ mang tới nhà ta. Đại tẩu với nhị ca phu sẽ thay ta thu lại, rồi chuyển lên trấn.”

Có người trong đám đông hỏi:

“Thế giá cả còn như cũ không?”

Lâm Chân gật đầu:

“Chỉ cần đồ tốt, giá cả chẳng thay đổi gì.”

Nghe nói chắc chắn như vậy, Cát a thúc và những người có ý định bán hàng đều an tâm hẳn. Cát a thúc thật lòng mừng cho Lâm Chân. Trước kia, ông còn chẳng ưa nổi, thấy Lâm Chân không giống một ca nhi ra dáng, lại còn bị bỏ đến hai lần.

Nay nghĩ lại, ông lại thấy chắc chắn là do nhà họ Tiền không ra gì, mới dám bỏ một người tốt như Lâm Chân. Chẳng biết họ muốn cưới loại công gia tiểu thư thế nào, mà không soi lại mình có cái số đó không.

Ông nhìn Lâm Chân, cười thật lòng:

“Vậy mai ta đem măng tới cho nhà ngươi nhé. Chân ca nhi, thúc chúc ngươi phát tài to!”

Bên cạnh cũng có người cười đùa:

“Chân ca nhi, mai mốt giàu rồi đừng quên bọn ta đấy!”

“Đi đi, ai thèm nhớ đến ngươi.”

“Ta ở cùng thôn với Chân ca nhi, không nhớ đến ta thì nhớ ai!”

Hàng xóm nhà Lâm Chân đều không tệ, ai nấy vui vẻ mừng cho cậu mở cửa hàng trên trấn. Lâm Chân đáp lời vài câu rồi quay gót đi ra cổng thôn.

Từ Lí Ngư thôn lên trấn lớn, đường cậu đã đi ròng rã một năm rưỡi, ngõ nào có hòn đá, khúc nào có hố, cậu đều thuộc làu. Nhưng chưa khi nào tâm tình lại nhẹ nhõm như hôm nay.

Độ ba canh giờ sau, lúc mặt trời đứng bóng, cả nhà đã tới trấn.

Lâm Chân đỏ mặt vì nóng, lấy chìa khoá mở cửa hàng, rồi gọi:

“A phụ, a cha, mọi người mang đồ vào hậu viện trước đi. Tiểu Yêu, đi cùng ta sang cửa hàng bên cạnh xin một thùng nước.”

Lâm a cha khô cổ liền nói:

“Sao không lấy nước giếng trong sân mà uống, đánh lên là được rồi.”

“Cái giếng đó bỏ lâu không dùng, chưa đào tẩy, lỡ uống vào đau bụng thì sao?”

“A cha, con đi nhanh rồi về.”

Hai huynh đệ sang hàng xóm bên cạnh – một tiệm bán gạo mì. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của lúa mới.

Trong quầy chỉ có chưởng quầy đang lười biếng dựa ghế, tay gảy bàn tính, mắt lơ đãng. Lâm Chân bước tới, chắp tay:

“Chưởng quầy, tiểu nhân là Lâm Chân vừa dọn tới sát vách. Nhà có giếng lâu không dùng, nay muốn qua mượn ít nước, không biết có tiện chăng?”

Chưởng quầy nhìn Lâm Chân, sực nhớ:

“A, hoá ra là Lâm lão bản bán lẩu cay! Không ngờ từ nay chúng ta lại là hàng xóm.”

“Mấy ngụm nước thì đáng gì! Cứ việc lấy mà dùng.”

Lâm Chân cười:

“Trong nhà còn mấy người chờ, chỉ e phải mượn cả thùng nữa cơ.”

“Được thôi!” Chưởng quầy gọi tiểu nhị trong viện ra:

“Dẫn Lâm lão bản ra giếng múc nước, rồi giúp họ xách một thùng.”

Tiểu nhị lanh lẹ “Dạ!” một tiếng, rồi quay đi.

Lâm Chân vội xua tay:

“Phiền quá, để đệ đệ ta và ta tự xách là được rồi. Vả lại, sau này còn qua lại, đâu dám phiền ngài mãi.”

Chưởng quầy cười hiền:

“Vậy thì nghe Lâm lão bản vậy.”

Hậu viện giống y như cửa hàng bên Lâm Chân – có ba gian nhà, sân đất trống ở giữa, một góc là giếng nước. Bên cạnh còn có một cối xay đá và một con la buộc bên, trên cối còn thấy cả lúa mì chưa xay hết.

Lâm Chân nhìn thấy bèn nhớ đến chuyện làm phở, mì. Cậu thầm tính, vài hôm nữa sẽ tới đây mua lúa mì về dùng.

Chẳng mấy chốc, tiểu nhị đem một thùng nước đầy đặt trước mặt:

“Lâm lão bản, thùng này nặng lắm, để ta giúp…”

“Không cần, để ta và đệ ta cùng khiêng.”

Hai người một trái một phải, nâng thùng nước nặng trịch về nhà.

Vừa về đến nơi, Lâm Chân gọi to:

“A phụ, a cha, đại ca, nhị ca, nhị ca phu – mau đến uống nước!”

Trên xe đẩy tay đã có sẵn những ống trúc rửa sạch để uống. Lâm đại ca và nhị ca nhanh tay rót đầy hai ống trúc đưa cho Lâm a phụ và a cha, rồi lần lượt rót cho Cố Xuyên Tử, Lâm Thạch Đầu và Lâm Trụ Tử. Triệu Tú thì tự rót lấy phần mình.

Uống ngụm nước mát lạnh từ giếng mới, ai nấy đều thấy khoẻ khoắn ra mặt.

Ngó quanh nhà, tuy là cửa hàng thuê nhưng mái ngói còn mới, tường gạch chắc chắn, không ai tin nổi từ nay Lâm Chân sẽ ở đây buôn bán thật sự.

Uống xong, Lâm phụ – người vẫn im lặng nãy giờ – cất lời:

“Tiểu Chân, con tự xem mấy món đồ này nên đặt đâu, cha với đại ca, nhị ca con sẽ lo đào giếng trước.”

Đào giếng là việc nặng, phải cho cây vào trong lòng giếng mà cạo sạch rêu bám, múc hết nước cũ, rồi mới để nước mới đổ vào.

Lâm Chân nuốt ngụm nước cuối, lau miệng:

“Vậy thì phiền a phụ với đại ca, nhị ca. Con với nhị ca phu, Tiểu Yêu dọn đồ vào nhà, rồi quét tước một lượt.”

Lâm Chân quay sang nói:

“Ta với Tiểu Yêu sẽ ở nhà chính, đồ đạc của hai đứa ta để vào đó. Trụ Tử, Thạch Đầu ở gian sương phòng bên phải, Xuyên Tử ở gian bên trái. Đồ mang theo thì chia ra đặt vào mỗi phòng. Mấy món như măng khô, nấm thì để ở góc viện, chỗ để đồ tạp.”

Mọi người chẳng ai lười biếng, được lệnh là bắt tay làm việc ngay. Sau khi sắp xếp xong, thì lấy nước từ giếng chuẩn bị lau cửa sổ, quét sân, quét nhà.

“Nhị ca phu” – Lâm Chân bê nước, khăn ướt trên tay – “lấy khăn này trùm đầu, trên cửa sổ bụi nhiều lắm, rơi vào tóc lại dơ.”

Lâm nhị phu lang vốn chẳng để ý, nghe xong thì cười khờ khạo, nhận khăn quấn lên đầu.

Tuy là người tráng kiện, nhưng khi cười ngốc nghếch lại toát ra vẻ hiền hậu dễ thương khiến ai nhìn cũng mến.

Lâm a cha, vóc dáng không khác gì Lâm Chân, tay đang lau khung cửa, mắt sáng lên mà khen:

“Phòng ở này tốt quá chừng. Mái ngói còn mới, chẳng chỗ nào hở dột. Cửa sổ lại mở được, tiện hơn hẳn bên Lâm gia cũ.”

“Chỉ là tiền thuê mắc thật. Một tháng tận hai lượng bạc.”

“Dẫu đắt, nhưng từ nay có thể sáng sớm mở hàng, tối mới đóng, tính ra cũng kiếm được nhiều hơn.”

Lâm a cha gật đầu:

“A cha biết con có tính toán, trong nhà, con là đứa có bản lĩnh nhất.”

“Chỉ là… a cha nhớ con lắm. Trước kia ngày nào cũng về, đến giờ là lại trông về đầu ngõ, chờ con về. Nay thì chẳng biết đến khi nào mới lại gặp.”

Nhà bỏ không lâu ngày nên bụi đóng dày. Lau mấy lần khăn cũng đen thui.

Lâm Chân vắt khăn, cười:

“Rảnh con sẽ về. A cha đừng buồn.”

“Ngươi là con ta, sao nói đừng quan tâm là đừng được. Nhưng mà con nên người, a cha vui lòng lắm.”

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play