Trên đường về nhà, trong lòng Vân ca nhi rối bời, sắc mặt cũng không khá lên được bao nhiêu. Hắn cúi đầu bước đi, trong đầu vẫn quanh quẩn lời Khê ca nhi nói cả thôn đều biết chuyện Lý Uyên lên trấn tìm hắn.
Tuy Lý Uyên miệng nói là lên trấn mua thuốc cho hắn, nhưng người ta tin gì là do họ muốn tin, miệng lưỡi thiên hạ, làm sao ngăn được? Danh tiếng hắn e là lại bị dẫm đạp một lần nữa…
Nghĩ nhiều cũng vô ích, Vân ca nhi khẽ lắc đầu, đem những phiền não kia chôn xuống đáy lòng.
Rất nhanh, hắn đã tới rừng trúc. Hắn cẩn thận lựa cây trúc có đốt dài nhất, chặt xuống, rồi men theo bờ suối từ từ kéo về.
Muốn làm đèn lồng, trước tiên phải xác định kích cỡ khung, sau đó chặt đốt trúc theo kích cỡ đó. Sau khi phá vỡ từng đốt trúc, đem chúng vót thành nan, vót mảnh lại cho dài, làm sao cho mềm dẻo mà không gãy.
Chuẩn bị xong nan tre rồi mới bắt đầu đan. Trước kia Vân ca nhi vốn chẳng biết mấy thứ này, chỉ là ở trong thôn, ai cũng phải học cách tự làm lấy hẳng ai dại mà đi tốn tiền mua đồ có thể tự làm. Cứ thế mà mấy năm nay, hắn học được rất nhiều tay nghề.
Khi mới vào thôn, thân thể hắn gầy gò tiều tụy vì đói, da dẻ lại trắng mịn, làm việc nhà nông chẳng tránh khỏi chịu khổ. Nhưng lâu dần, chai tay cũng có, làm việc cũng quen, không còn đau nữa, hắn cũng dần thích ứng cuộc sống nơi này.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT